Cuối Cùng Ta Vẫn Là Của Nhau
truyện tự viết lần đầu,có lỗi gì mong mng thông cảm 💞…
truyện tự viết lần đầu,có lỗi gì mong mng thông cảm 💞…
Đơn phương mãi mãi vẫn chỉ là đơn phương…
Đây là một câu chuyện tâm lí, tình cảm, học đường xoay quanh 1 cô nàng lớp 12.......Đây là câu chuyện đầu tiên của mình lên mọi người hãy ủng hộ mình nha có gì sai sót mong mọi người hãy chỉ bảo nha <3…
(Tôi) Nguyễn Ngọc Hoài Thương: là một cô gái bình thường . Học lực thì bình thường, cũng chẳng có gì là đặt sắc, ngoại hình thì tàm tạm, ko hotgirl thì cũng ưa nhìn . Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, có rất nhiều bạn, tôi nhí nhảnh và nhiều lúc nhoi nhoi . Nhưng nhiều lúc thì.... ( sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù) nhiều lúc mọi người bảo ko biết Tôi đang trầm tư chuyện gì và thậm chí lâu lâu Tôi còn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Gia thế thì kha khá, ko giàu cũng ko nghèo. Tôi cũng là 1 đứa giỏi võ và nhất là Taekwondo, tôi là thành viên câu lạc bộ mà hắn là đội trưởng. Tất nhiên là Tôi đánh ko lại hắn rồi. Tôi là 1 đứa đam mê tiểu thuyết và ngôn tình, có thể dành cả ngày để đọc truyện. Nghe thì giống như tôi rất thích chuyện tình cảm nhưng ko đâu Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai lúc còn đi học cả, Tôi nghĩ cứ từ từ cũng được. Thế nhưng Thanh Xuân của tôi trôi qua nhàm chán nhưng đến năm lớp 8 thì phút chốc thay đổi tất cả.....vì.... TÔI ĐÃ GẶP CẬU ẤY! (Hắn) Vương Đình Hiểu Phong: là thiếu gia tập đoàn Vương Thị lớn mạnh kinh doanh về mọi lĩnh vực. Là 1 kẻ sở hữu khả năng thu hút mọi ánh nhìn vì cái vẻ đẹp trai rạn ngời ko tì vết ấy mà hầu hết nữ sinh cả trường đều đưa mắt thèm thuồng, mong ước được làm bạn gái hắn. Là 1 kẻ lạnh lùng, ít nói, khó hiểu và (khó ưa theo ý tôi nghĩ thôi vì lúc đầu Tôi và hắn có vài mâu thuẫn) hắn ta là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hắn ta giỏi các môn thể thao . Hắn ta chuyển vào lớp Tôi n…
Tự truyện của sự nuối tiếc.Gửi chàng trai ấy, người tôi yêu suốt một đời không quên.Giờ này đến tư cách nói yêu anh em còn không có.…
Vốn sinh ra không được xinh đẹp nhưng Thiên Thiên luôn cố gắng đấu tranh để bản thân tốt hơn nữa. Cô luôn biết ơn vì Tuệ Mẫn luôn ở cạnh mình....Tháng 5 cô gặp anh ,ánh mặt trời của cô!Thiên Thiên cứ thế ỷ lại vào Khải Trạch cô cứ ngỡ cả đời này cậu sẽ ở bên cạnh cô , nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi....nhìn về nơi ánh sáng Thiên Thiên biết rằng cô phải bước tiếp đoạn đường còn lại một mình....thay phần của anh.... Tháng 5 cô gặp anh tháng 5 cô yêu anh tháng 5 cô từ biệt anh tháng 5 cô không có anh ở bên…
muốn ăn thì lăn vào bếp muốn bít thì vô mà đọc😅😅😅…
Đọa Bích Nhi 1 cô gái năng động thích chóc phá người khác nhưng về chuyện tình cảm thì lại rất e dè. Cô và hắn thích nhau nhưng chẳn ai chịu mở miệng chỉ nhìn nhau và câu chào lúng túng...…
không biết viết gì -_- >_<…
Gió Quỷ... xuất hiện và biến đi trong chớp mắt. Sự quyến rũ đáng sợ này... chỉ có Gió Quỷ mới đem tới. Là gió, cuốn đi mọi thứ, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy... Là gió, nhẹ nhàng, thanh thoát và có bản chất của quỷ...Là gió, thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào được. Lại tàn bạo đến mức chỉ khiến người ta chỉ muốn trốn chạy...…
Truyện kể về tình yêu chưa trưởng thành của cặp cô cậu lứa tuổi thiếu niên xong vì một số chuyện mà họ chia tay . Chia tay xong họ chấp nhận làm bạn với nhau để có thể chia sẻ thấu hiểu giúp đỡ nhau hơn tuy nhiên nó là làm bạn chứ kể từ khi chia tay họ cũng không liên lạc gì với nhau ra ngoài có gặp nhau chỉ chào nhau một câu rồi đi . Anh kể từ khi chia tay cô đã yêu rất nhiều cô gái khác một tháng yêu 1 2 cô rồi chia tay . Còn cô thì vẫn luôn chờ mong một ngày anh quay đầu lại cô vẫn luôn ở đây chờ anh .…
Mưa rả rít, đâu đó còn kéo theo từng cơn gió heo may lạnh thấu xương. Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa mềm mại, cuộn mình trong chiếc chăn len màu xám tro. Hà Nội vào đông khiến người ta không tài nào muốn ra ngoài nổi, thế mà trong bầu trời mưa trắng xoá, bóng dáng người con trai nào đấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.[ Mây nghe điện thoại tao đi! ][ Mày điên à? Đi về đi, mưa lạnh thấy mồ ]Bực mình là thế, tôi vẫn cố lết tấm thân nhỏ bé cùng chiếc áo len cổ lọ xuống. Hải Khang đứng trước sảnh chung cư nơi tôi sống, đầu tóc ướt đẫm và chiếc áo dài tay mỏng dính như thể vừa ra khỏi nhà rất vội. "Tao xin lỗi Mây mà! Đừng giận nữa..." Nó ôm chầm lấy tôi, thân hình to lớn khẽ rùng mình vì lạnh. Rồi giật mình lui ra xa khi nhận ra bản thân vẫn còn ướt sũng vì nước mưa."Tao có giận đâu! Cái thằng điên này!"Từ khoảnh khắc nhìn thấy có người chỉ vì một câu tha thứ của tôi mà sẵn sàng chạy giữa trời mưa lớn. Tôi biết, Đinh Ngọc Thảo Anh tôi sẽ chẳng thể nào ngó lơ đến sự hiện diện của người ấy được._____________________________Truyện nằm trong chuỗi "Gom Nhặt Những Mảnh Thanh Xuân Còn Sót Lại"…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình cảm. Kể về Lam Nhược Dao, nữ sinh trung học trường Thanh Hoa, 16 tuổi- ám ảnh cái chết của mẹ và chịu sự ác cảm từ bạn bè...…
Năm ấy, có chàng lớp trưởng tương tư cô bé ở nhà đối diện, kiêm học sinh "ở ẩn" trong một lớp học toàn những thành phần cá biệt. Cũng vào năm ấy, có một cô bé thiếu thốn tình thương, vô tình ngã vào lưới tình với cậu trai "ngoài ấm trong lạnh", một kẻ chỉ nghĩ về muôn điều tiêu cực, thờ ơ với chính cuộc đời của mình.…