Mãi mãi chúng ta không thể bên nhau...!!!

Mãi mãi chúng ta không thể bên nhau...!!!

49 2 1

Xin chào các bạn!!Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong các sẽ thích nó :))------+-------Đây là câu chuyện về một cô gái ngây thơ đã thầm thương một anh chàng vô cùng lạnh lùng mang tên Suga... Cô gái ấy tên là Park Sae Na.. Vì là một fan girl vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Suga nên cô ấy đã quyết tâm trở thành một thành viên của Big Hit Entertainment....-Và hôm nay,là ngày làm việc đầu tiên của cô ấy với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc của BTS...:))-Bước vào công ty là tâm trạng vô cùng hớn hở:"la....la..la"-Bổng dưng***bập***sấp mặt~-~ từ đâu đó có một bóng hình đưa tay ra và nói: "Không sao chứ..."-Cô ấy vội ngước mặt lên và thấy trước mặt mình là một anh chàng cô cùng dễ thương***Park Jimin***OMG...-Nụ cười đó xuất hiện làm cho cả người cô ấy vội đóng băng trong vài giây..s..ss -Sau đó cô ấy vội bật dậy: " Vângggg!Em không sao ạ". "Không sao là tốt rồi". "Mà em là ai vậy sau lại ở đây". " Vâng em là nhạc sĩạ". "À!Anh có nghe là hôm nay sẽ có người mới thanh thế chị Pona....thì ra là em" - Sae Na cười tủm tỉm...^-^ "Có lẻ chúng ta sẽ làm việc lâu dài với nhau!Hãy làm việc thật chăm chỉ nhé"" Vâng ạ :))"-Sau đó, Jimin rời đi trong sự tiết nuốt của Sae Na...Cô ấy cứ nhìn mãi theo hình bóng ấy cho đến khi Jimin đi khuất -Vì quá mãi mê nên cô đã trễ giờ với công ty....>< -Sae Na vội chạy ngay đến nơi mà cô sẽ làm việc....thật may là quản lý vẫn chưa đến...-Cô ấy thở***ổn hển***sau đó thì được một Unnie hướng dẫn và bắt đầu làm việc...-Sau khi làm việc xon…

Đợi một mùa mưa

Đợi một mùa mưa

7 0 1

Chuyện kể về một một cặp thanh mai trúc mã. Thuở nhỏ Vũ đã phải chuyển đi vì cha có cuộc công tác dài nhưng lại thích ở với cha hơn mẹ. Sau một khoảng thời gian Thi đợi Vũ về, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, nghĩ người bạn xưa kia đã thất hứa với mình. Cô đã thầm lặng quên đi người kia lúc nào không hay, nhưng tâm trí vẫn còn bóng dáng về cậu. Năm Vũ 17. Vì lo cho công việc nhưng phải nuôi con trai đang tuổi trưởng thành. Ông đã đưa Vũ về cho mẹ. Về lại nơi chốn xưa, không biết Hà Thi hiện đang như nào, anh lo lắng nhưng rồi nghỉ mình sẽ sớm cũng sẽ gặp lại Thi thôi nên rồi lại bình tĩnh. Vũ nhập học vào một trường chuyên cũng là ngôi trường Hà Thi đang theo học. Qua ngần ấy năm, cả hai đều không nhận ra nhau nữa, lướt qua nhau như hai người xa lạ. Anh học lớp chuyên Lí, cô học lớp chuyên Văn. Cả 2 tuy đã không còn hình dung được bóng dáng nữa kia nữa, Nhưng sau vài tuần. Hai người đã phải đứng đơ trước một bảng xếp hạng của trường vì một cái tên rất quen thuộc, và gương mặt không thể lẫn vào đâu được dù cho đã thay đổi nhiều. Trùng hợp thay thời gian ấy lại đổ mưa và chính vào lúc anh đi cũng vào mùa mưa, tuổi thơ cả hai luôn gắn liền với những hạt nước rơi từ trên trời cao xuống. Nên bất giác mùa mưa đã trở thành mùa mong đợi của cả hai từ lúc nào không hay.…