come along with me
Vài tâm sự nhỏ về BLACKPINK và idol của mìnhVài điều nho nhỏVài điều linh tinhĐây giống như một chiếc rương nhỏ của mình, nơi mình sẽ cất những điều nhỏ bé đáng quý và quan trọng.cảm ơn các cậu đã ghé qua <310/03/2019#duyn…
Vài tâm sự nhỏ về BLACKPINK và idol của mìnhVài điều nho nhỏVài điều linh tinhĐây giống như một chiếc rương nhỏ của mình, nơi mình sẽ cất những điều nhỏ bé đáng quý và quan trọng.cảm ơn các cậu đã ghé qua <310/03/2019#duyn…
Đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì mong bỏ qua…
muốn ở bên người trọn đời…
Văn án: Lạc Thần xuyên việt, trở thành tử nô, thân phận đê tiện nhất Triệu quốc. Sinh mệnh như con kiến, no bữa sáng, chưa chắc đã no bữa tối. Nhưng không những nàng muốn sống, mà còn phải sống có tự do, có tôn nghiêm. Trên đấu thú tràng, huyết tinh tàn nhẫn, nàng bị giam trong lồng sắt, không ngừng dãy dụa chỉ vì muốn sống. Hắn ngồi trên khán đài, ngồi uy nghi, mắt lạnh thờ ơ. Lúc ấy, nàng thấp kém như bụi bặm, hắn cao không thể chạm. Trong tích tắc nhìn nhau, có chút gì đó đã thay đổi trong yên lặng. Giờ khắc sinh tử, nàng được hắn cứu. Từ nay về sau, nàng thành sủng nô của hắn, duy nhất. Nhưng lúc đó hắn không biết rằng, nàng muốn còn nhiều hơn thế… Nàng nghĩ, nàng phải tìm được một con đường, thông đến nơi cao nhất của thế gian này, bởi vì, nơi đó có hắn… Cho đến nhiều năm sau, nàng và hắn cùng đứng sóng vai quan sát mọi biến đổi, triều đại hưng suy, thế gia chìm nổi, hắn vẫn như xưa, sủng nịch vô hạn, gọi nàng là “tiểu nô lệ”. Tiểu nô lệ của hắn, đến cuối cùng, lại nô dịch lòng hắn.…
Nghe nói, hội hoa đăng ở U Minh trấn rất linh, có thể hoàn thành ước nguyện của mọi người trên thế gian.…
- Bé con đã đọc qua "Cô bé quàng khăn đỏ" chưa?- Con đọc rồi. Cuối cùng, thợ săn giết chết chó sói và hai bà cháu sống hạnh phúc- Nhưng trong thế giới của ta, thợ săn là hung thủ giết chết đứa trẻ, gã phóng hỏa nhà bà lão và đổ tội cho chó sói...…
"Ta nguyện không tiếng, không lời, không oán, không hốiBảo vệ nụ cười của ngươiNguyện ngươi không buồn, không đau, không sầu, không loTùy tiện như thiếu niênHận thế sự thay đổi khó lường, hận ta không có lực xoay chuyểnNgươi hóa thành mây khói, không từ mà biệt."(Lạc Tuyết Tầm Hoa - Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân khúc)…
Cô là một người xinh đẹp, vốn đã rất hiền lành người mẹ của cô đã nhảy sông tự tử vì quá mệt mỏi.Cha cô cưới vợ mới và cô luôn bị cha ghẻ lạnh , mẹ kế hãm hại và cô đã có cái chết như mẹ cô. Nhưng cô lại xuyên về một câu chuyện cô rất thích lúc nhỏ . Theo các bạn cô sẽ làm gì khi ở đó. Hãy cùng đọc để biết nhé. (Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên nếu không hay thì ném đá nhẹ tay)…
Thẩm Thanh Thu mất trí nhớ chọn lọc và quên mất Lạc Băng Hà. May mắn thay, cách chữa trị lại vô cùng đơn giản: Lạc Băng Hà chỉ cần khiến sư tôn của hắn rơi vào bể tình lần nữa.Twitter của tác giả: @kitschletBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Tình trạng: On-going…
Tên tác phẩm: 639HzTác giả: MakapiThể loại: Tình trai, học đường Việt Nam, tình cảm nhẹ nhàngGiới thiệu: Ba thiếu niên với những nỗi ám ảnh của riêng mình, bằng cách này hay cách khác bỗng trở nên gắn bó trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi niên thiếu. Những rung cảm đầu đời, những cảm xúc chưa từng được gọi tên, những sự trách giận vô cớ cùng những tổn thương không hề mong muốn...Tất cả đều được gọi dưới cái tên 639Hz- Tần số tình yêu. Rốt cuộc hai trái tim nào sẽ cùng cảm nhận chung một tần số, hãy cùng đón đọc truyện nhé!…
ND:Đây là truyện về 1 cô học sinh trung học tình cờ học chung với cả đám con trai. Rồi sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao đây???…
"Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai mà quên đi bức tranh đẹp đẽ của quá khứ"Bảnh kể ngôi thứ ba theo cô - em nhé🤍…
Nhóm chúng tôi có một người độc thân vì cô ta là một hậu duệ của ma nữ tinh nghịch nên chả yêu ai cho đến khi gặp một chàng trai làm cô rung động nhưng cô đâu hề hay biết anh và vài người yêu cô đến điên cuồng.…
Viết tầm bậy…
Em cũng như bao người, bị thương sẽ để lại sẹo, giống như những việc tôi đã làm với em. Vết sẹo ấy, liệu tôi có thể chữa lành và mang em về bên tôi-------------------------------Em như một chú nhím, có thể xù lông bất cứ lúc nào để tránh nguy hiểm. Em cũng giống hoa hồng, có những chiếc gai bên ngoài đển bảo vệ mình. Tôi cố gạc bỏ những thứ đó để được gần em hơn hay vô tình khiến em có nhiều gai nhọn hơn và xa lánh tôi?…