[Đồng Nhân Phong Khởi Thương Lam] Thương Lam Chi Đỉnh
"Sai lầm duy nhất của ta là vào đêm đó đã không tận tay giết chết ngươi."…
"Sai lầm duy nhất của ta là vào đêm đó đã không tận tay giết chết ngươi."…
Thơ…
- Câu chuyện bắt đầu từ một gia tộc nhà họ Nguyễn. Gia tộc gồm 5 anh em sống chung.- Cuộc chiến tranh giành gia tài ở công ty kinh doanh bàn chải TP , và những thị phi xung quanh khi tất cả anh chị em đều sống chung một nhà !!!! * Và ai thực sự là người xấu đứng sau lưng mọi thị phi này ?????…
tình yêu của anh là em.…
Mưa đang rơi...Tớ đang cười!Cậu bật khóc...Tớ lặng thinh!…
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương Văn án:Xuyên qua loạn thế, làm ăn mày lăn lộn bò trườn đến hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết được thân phận thật sự của bản thân là tiểu thế tử Vệ quốc.Cha là một thế hệ nho thánh, nương là đế cơ Vệ quốc, vị hôn phu là gia chủ tương lai của Âm Dương gia thần bí cao quý.Mặc cho ai nghe được đều phải ghen tỵ nói một câu: Tốt số.Nhưng sự thật là:Nương của cậu là một người điên, hận cậu tận xương tủy, mỗi ngày đều biến đổi phương pháp tra tấn và muốn giết chết cậu.Cha cậu là tên ngụy quân tử, tu luyện Nho gia cấm thuật, có ý đồ diệt trăm triệu người Vệ quốc, dựa vào điều này để phá thánh hóa thần, mở ra con đường trở thành【 Nhân hoàng 】của chính mình.Kỳ thật hai "điên công điên bà" (ông điên bà điên) này cũng ổn, điều khiến cho Thi Khê sợ hãi chính là......…
giấc mơ của tác giả…
Tên nguyên tác: [Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê] Thể loại : ngôn tình, cổ đại , huyền huyễn, xuyên không , ngọt sủng Tác giả : Phạm Khuyết Tình trạng : 5235 chương (vẫn đang ra tiếp) Bộ này thì không cần nói nhiều nữa, đây chính là nguyên tác của bộ phim "Song thế sủng phi" do Hình Chiêu Lâm thủ vai chính đang làm mưa làm gió trong khoảng thời gian qua :)) Chuyện dịch bởi Sugarfree, vui lòng không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Dịch từ bản gốc để đảm bảo độ chính xác cao nhất chứ không phải edit nên xin mọi người vui lòng tôn trọng công sức của mình :") CẬP NHẬT LIÊN TỤC…
Có những câu chuyện của 10 năm trước mà cho đến tận bây giờ chị vẫn không quên được. 10 năm trước, em là nguồn sống của chị. 10 năm trước, em đã không nói lời chào tạm biệt. Tôi hận em... Tôi nhớ em...Có những chuyện của 10 năm trước em từng ép mình phari quên, nhưng em không quên được. Nên em trở về. 10 năm trước, em nghĩ không có chị cuộc sống của em se thật vô nghĩa 10 năm trước, em quyết định ra đi. 5 năm sau em quay lại, nhưng chị không còn là chị của rieeng mình em nữa. Em lại phải đi...Em nhớ chị... Em yêu chị...…
lần đầu viết truyện còn hơi bỡ ngỡ…
Mạt thế buông xuống, thiên tai nhân họa nối gót tới, hắn nên đi nơi nào?Mạt thế văn, vô tang thi, trung khuyển công X nhân thê thụ…
Mẹ nàng qua đời do 1 tai nạn giao thông, lão cha lấy vợ khác, 1 ả vợ điêu ngoa, chanh chua cùng với đứa con gái của ả cũng chảnh choẹ không kém và rất biết khôn khéo lấy lòng lão cha của mình. Trước bàn thờ mẹ nàng, xỏ xỏ xiên xiên mắng rủa người đã chết. Nàng được nghỉ tiết về sớm tình cờ nghe được máu lập tức dồn cả lên não, đại não chỉ huy bàn tay thon dài của nàng, nàng hùng hùng hổ hổ xông vào tát cho ả cùng đứa con gái 1 bạt tai. Với tính cách của ả và con ả nào để yên cho nàng a, muốn đánh lại nàng nhưng e chẳng thể, vì nàng vốn học võ từ nhỏ, 2 người gọi điện cho lão cha về diễn trò vợ khóc con mếu ầm ĩ lên. Nàng vốn chán ghét lão cha vợ vừa chết lại muốn lấy vợ khác nên chẳng thèm biện giải. Cứ thế nhận 1 bạt tai của lão cha và 1 mệnh lệnh: "Đứa con bất hiếu, tao cấp cho mày 1 căn nhà nhỏ, ra ngoài sống riêng, dù sao cũng là con tao, tao cũng không để mày chết đói, miễn sao mày đừng về đây gây ầm ĩ nữa". Nàng thầm rủa: "Cũng được, khỏe thân, bất quá, có tiền xài ngu gì không nhận" rồi nàng nhếch miệng cười và quay đi. Nào ngờ căn nhà nhỏ mà lão cha cấp cho nàng lại giúp nàng gặp 1 nhóc lùn..... đùng 1 cái được thằng lùn giúp cho xuyên không.... đùng 1 cái mở mắt ra.... ha hả xuyên thật nè.... tha hồ gặp soái ca , tha hồ ăn đậu hũ, tha hồ tung hoành, phá cho mọi thứ nghiêng ngả luôn. Cổ đại ơi ta tới đây...........…
Anh chàng tóc dựng đứng như con nhím xù lông ngước mắt lên, nhìn ánh sáng xuyên qua mặt hồ màu lục. Trước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, một tán lá súng khuấy đảo mặt hồ yên tĩnh, kèm theo một cánh tay mò xuống mặt hồ vẫy vẫy.-Anh ơi, đi lên ăn cá nướng nè!Gòy xong, dính chấu.…