[ ĐM ] Tác Giả Cũng Có Thể Xuyên Sách Sao?

[ ĐM ] Tác Giả Cũng Có Thể Xuyên Sách Sao?

15 2 3

Mình không biết tiếng Trung, tuy có tra cứu trên nhiều trang web và hỏi các bạn biết tiếng cũng như có kinh nghiệm nhưng độ chính xác của bản edit vẫn sẽ không cao.Vốn từ tiếng Việt của mình không tốt lắm nên bản edit sẽ không được mượt mà. Sai ở đâu, nhầm ở chỗ nào mong mọi người cứ bình luận thoải mái. Khi nào đọc được chỗ nào mình sẽ dành time để sửa~. Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp từ mọi người. Mình sẽ chau chuốt lại kỹ hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu. ---------------------------------------------------------Tác giả : Phù Diên Vân Tình trạng raw : Hoàn ( 14 chương ) Tình trạng edit : đang lết~~Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, trọng sinh, xuyên thư, He.…

Gió thanh xuân

Gió thanh xuân

6 0 2

chỉ là những câu chuyện mình viết để lưu lại chút gì đó của thanh xuân.…

Ai dành cho em

Ai dành cho em

252 14 7

"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

50 4 4

Mẹ đẻ: Khổ Hạ Đích Thứ VịSố đo ba vòng: TrọngSinh, ChủThụ, dị giớiHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 137c + 1 PnVăn ánSống lại, này không đáng sợ.Xuyên qua đến sâu biến dị chạy khắp nơi thế giới cũng không đáng sợ.Trọng điểm là, hắn trọng sinh thành một cái ớt Chỉ Thiên.Ớt Chỉ Thiên đỏ hồng hồng, nóng bỏng, phun một hơi ngay cả mình đều sẽ cay khóc, này đồ phá hoại thế giới!Chuyện càng đáng sợ hơn, này đó con cọp tử ăn thực vật, cũng may mình có thể điều khiển cái khác thực vật, cuối cùng cũng coi như từ con cọp tử trong miệng trốn ra được.Mỗ tướng quân là cay, không cay không vui, ngày nào đó gặp cái mấy cái thực vật tám nhấc đại kiệu gánh một cái quý phi say rượu tư thế nằm... Ớt Chỉ Thiên!Mỗ tướng quân: "..."Cái này quả ớt vừa nhìn chính là cực phẩm vương tiêu, nhất định ăn rất hăng hái.Mỗ ớt Chỉ Thiên không nhịn được cả người run run một cái, cảm giác mình thân thể khó giữ được!Cực kỳ lâu sau đó, mỗ tướng quân nhìn chằm chằm giường thượng người, nói: "Biến thành quả ớt cho ta liếm mấy cái, ăn không được ngươi, còn có thể liếm liếm nếm thử vị, này vị cay quá đái kính.."Nguyên bản đã xuyên mê hoặc quần áo người nào đó trong nháy mắt mặt đen...Đi em gái ngươi Đại tướng quân, chỉ có biết ăn thôi quả ớt!Sao không cay tử ngươi sao!Kỳ thực đây chính là một cái ớt Chỉ Thiên dựa vào dị năng của mình, thành công tại thế giới loài người hô phong gọi mưa, trở thành mạnh nhất ớt Chỉ Thiên cố sự.Nguồn: https://cuocsongcuatoi20.wordpress.com/2017/11/15/p1-mndbcmck/…

[Đn JSHanako-kun] Y Sĩ Bệnh Tật

[Đn JSHanako-kun] Y Sĩ Bệnh Tật

177 19 1

Có một thiếu nữ từng là tia sáng đẹp mắt.Có một thiếu nữ từng là cơn gió ấm áp.Có một thiếu nữ từng là lá phong thu hoạt bát, đáng yêu.Và có một thiếu nữ đã ra đi vì ĐAU KHỔ và ÁM ẢNH.Thiếu nữ ấy khóa buộc bản thân trên giường bệnh số 2.Linh hồn lãnh đạm và tàn nhẫn, lạnh lẽo và bi thương, tuyệt vọng và thống khổ.Bí ẩn nàng thiếu nữ không phải bí ẩn trường học, mà là một cái gì đó khác.Khác lạ hoàn toàn, và vẹn toàn đáng sợ...…

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

10 2 2

Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…