Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…
Tỉnh dậy trong một toà nhà cổ kính, Biện Bạch Hiền dường như đã lạc trong trí nhớ của mình, cậu không thể nhớ ra mình là ai, tại sao mình lại ở nơi này. Tất cả những gì cậu biết, chỉ là một vệt máu đen trên cổ tay phải cậu, cho dù tẩy thế nào cũng không hết.... Và cuối cùng, nơi đầu lưỡi cậu vẫn còn lưu lại chút tanh nồng của máu tươi....…
Một sự quá độ của bản thân được hình thành một cách từ tốn trong bào thai của người viết.…
tôi đang che giấu cho một tên giết người ;;…
Lần đầu viết truyện xin m.n ném gạch thoải mái.…
Hiii đọc thử i…