taekook; series - lil stories
- những mẩu truyện và moments ngắn của otp -chỉ viết cho vui, xin mn góp ý nhẹ tay ʕ •ᴥ•ʔnếu mn thấy có vấn đề gì với truyện thì hãy comment cho mình biết ~~Ib: @1m4g1n3…
- những mẩu truyện và moments ngắn của otp -chỉ viết cho vui, xin mn góp ý nhẹ tay ʕ •ᴥ•ʔnếu mn thấy có vấn đề gì với truyện thì hãy comment cho mình biết ~~Ib: @1m4g1n3…
Cô - Nữ nhân bánh bèo, yếu đuối... Người đem trong mình trọng trách đi tìm các vì tinh tú, được thần hộ mệnh bảo vệ, linh lực không có - 1 phế vật. Từ chương 3.1 đảm bảo hay hơn…
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ một người bạn thân. kể về tình yêu đơn phương của một cô học trò nhỏ lặng thầm theo năm tháng.Tình yêu cứ lớn dần lên, lúc vui, lúc buồn. Và đôi khi là cả tuyệt vọng.…
Mở ra và đọc...Không hỏi nhiều…
Mk k anti bất kì nhân vật nào trong fic,nó chỉ đột ngột xuất hiện trong đầu mình nên mk viết ra. Không hợp gu hãy out ra khỏi truyện ạ !…
Hello các bạn tui là bie chủ của vùng đất này Chào mừng đến với vùng đất mới của mình bây giờ hãy cùng tận hưởng những artwork và moodboard của tớ nha. ARE YOU READY? LET'S GO…
Suy cho cùng, kẻ đơn phương là kẻ tự huyễn hoặc chính mình.Chúng ta, vốn dĩ chưa bao gìơ dành cho nhau...…
alo, alo bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về một chuyến đi dài ngày của Sura tại một thành phố không tên, ở đó sống một cách giản dị mà mình tin rằng các bạn đọc xong sẽ ước ao có muốn đước đi đâu đi đó ngay lập tức. Mời các bạn cùng thưởng thức câu truyện Thành phố giản dị này nhed!…
đây là bộ fic đầu tay của mình, nó còn rất nhiều sai sót mong mọi người khi đọc có thể bỏ qua và mong mọi người sẽ góp ý cho dù có chửi thì mình vẫn tiếp nhận ý kiến của mọi người để có thể làm tốt hơn .Hwating…
Truyện là độc quyền của gia chủ, do gia chủ tự nghĩ và tự viết. Mong mọi người tôn trọng và không sao chép mang đi bất kì đâu. Còn nội dung truyện xin mời vào truyện.…
/Năm ấy tôi yêu cậu bằng cả trái tim, tiếc rằng chúng ta chưa đủ lớn /…
★Chắc hẳn ai cũng biết sợi chỉ đỏ? Nó là một sợi chỉ vô hình kết nối các nửa còn lại với nhau. Đây là câu chuyện về một cô bé có thể thấy được các sợi chỉ của người khác nhưng lại không thể thấy được của chính mình.★♡Liệu cô có thể tìm được nửa còn lại của mình? Hãy đón xem Oneshot ngắn của mình nhé!♡ _Warning: Không được lấy ý tưởng của mình hay làm gì khác nhé!_…
Đây chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn phương của một cậu học trò với một bạn bằng tuổi cùng trường. Nhưng cậu là con trai nhưng lại thích người đồng giới nên không thể thổ lộ và cậu đã ôm nó theo bên mình một quãng thời gian dài.…
"Có thể tớ không giỏi giang, không biết nhiều thứ nhưng chỉ có một điều duy nhất tớ biết rõ hơn bất kì ai. Tớ chỉ biết một điều đó là..... tớ thích cậu"…
For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…
Đây dường như không chỉ là 1 câu chuyện mà còn là cả tuổi thanh xuân của 1 con người:))))))_Tác giả:Thất Mộc…