Noãn sàng tình nhân - Thủy mị nhi

Noãn sàng tình nhân - Thủy mị nhi

282 0 1

Ấm giường tình nhânVăn án"Này, các ngươi tại làm gì? !"Mạnh vũ vốn không cho rằng đó là tại gọi chính mình, dù sao, từ nhỏ đến lớn còn không có bất luận kẻ nào dám đối với đã biết khẩu khí nói chuyện qua, thẳng đến cái kia thanh âm lần nữa vang lên, cũng hơn nữa một câu "Cái kia mặc khoa đại giáo phục địa nam sinh" mới miễn cưỡng nhéo quay đầu Xa xa đi tới địa người lưng rồi ánh mặt trời, ước chừng hai mươi bốn năm địa bộ dáng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái địa màu trắng áo sơmi cùng đơn giản địa quần jean buộc vòng quanh thon dài lược lộ vẻ mảnh khảnh vóc người, quanh thân tản ra ánh mặt trời địa mùi, giống như một quả ngây ngô địa mới mẻ hạch đào."Ta tại sao muốn đi theo ngươi?" Rơi hô. Một bên địa Vương thắng cũng tiến lên đây ngăn cản, bị mạnh vũ chặn lại."Tại sao?" Mạnh vũ cười địa tà nanh, dùng một lát lực, đem rõ ràng so với chính mình gầy yếu địa sư phụ giới ở tại trong lòng: "Nhân tiện bởi vì ngươi là của ta ấm giường tình nhân hả, thực tập sư phụ.Có người nói, trên thế giới này  hết thảy cũng dự trước bị tha thứ rồi, hết thảy đều có thể cười địa bị cho phép rồi, này bại lộ rồi một cái thế giới đạo đức thượng khắc sâu địa rơi xuống... Như vậy, nước chảy bèo trôi nhất tâm nghĩ muốn tức sự tình Trữ người địa chính mình, có hay không từ ngay từ đầu cũng đã rơi xuống tới rồi bùn đàm khe rãnh địa nhất tầng dưới chót? ! ------------…

SAY SOMETHING!

SAY SOMETHING!

174 15 6

Cuộc đời là một câu chuyện nhiệm màu.Thể loại: Tản văn…

Tản mạnCó một người tôi không nhớ mình đã quên.

Tản mạnCó một người tôi không nhớ mình đã quên.

41 0 1

Tôi từng có một quãng dài vật vã với tình yêu từng coi là đẹp nhất của mình, đúng thật là cho đến nay từ "đã từng" có thể vẫn chưa nên dùng đến. Nhưng cho dù yêu thương đến đâu, buông tay trong vô thức là điều yên ổn nhất tôi có được, bỗng một ngày giật mình thức giấc, có thật mình và họ đã từng yêu hay không?"Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người? ""Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa", nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa. "....#La…

bl.bms | cảm nắng

bl.bms | cảm nắng

70 12 2

"mỗi bước cậu di chuyển như thể một cánh hoa violet lướt trên mặt hồ tĩnh lặng. cõi lòng tôi từng tĩnh lặng như mặt hồ biếc, vì cậu bước đến mà xốn xang."_một dạng nhật ký mạng,không mong người ấy biết.…

Vong Sinh Quán

Vong Sinh Quán

24 4 2

Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…

NHỮNG CÂU CHUYỆN ÔI THIU

NHỮNG CÂU CHUYỆN ÔI THIU

16 0 8

Nhân tình thế thái, ôi nhân tình thế thái!Nhân gian hữu tình, thì cũng có vô tình.Có hơn 40 câu chuyện ôi thiu đã viết, chỉ viết được nhiêu đó thôi, rồi không đủ nhẫn tâm để mà viết nữa. Lạnh lòng.…

Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu - 梦里花落知多少 - Tam Mao

Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu - 梦里花落知多少 - Tam Mao

545 12 2

Tên truyện: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (梦里花落知多少)Tác giả: Tam MaoNguồn: http://www.kanunu8.com/book3/7170/Giới thiệu nội dung: "Người đọc quyển sách này nhất định phải có trái tim biết yêu thương, tấm lòng cảm thông thấu hiểu. Để cảm nhận tình yêu, nước mắt của Tam Mao, để học cách quý trọng người bên cạnh mình qua mỗi trang sách mở ra."Edit: ThanhTập tản văn với những câu chuyện chất chứa nỗi buồn mang mác.…

Tình hoà tình tan

Tình hoà tình tan

96 4 5

Chúng ta đều trải qua cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ, hết thảy, tất cả chỉ còn gói gọn lại hai chữ "kỉ niệm". Chúng ta ở hiện tại phải cứng cỏi hơn bao giờ hết, để chống lại những thế lực đen tối đang bào mòn ý chí, thời gian của chính mình. Luyện tập trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất không phải chiến đấu hào hùng trên đường đời, mà mỗi khi đêm về, ta dũng cảm đối mặt với nỗi cô đơn, và ngự trị nỗi đau.…

LƯU GIỮ

LƯU GIỮ

43 6 1

Và những lúc bão giông, những đau đớn, khó khăn ập đến tôi sẽ nhớ mãi về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy, cái thời ngô nghê được vo tròn trong lòng ba mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi sống 17 năm trọn vẹn. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp thôi. " Tưới nhiều hạt hy vọngĐể sớm thấy cầu vồngMưa rơi dù tầm tãCũng sẽ ngừng đúng không?Cuộc đời gieo thử tháchBuộc mình phải trưởng thànhCố gắng đừng than tráchTrắc trở cũng qua nhanhTập nuôi một hy vọngTự khắc nhẹ yên lòngLòng bớt đi dậy sóngMỗi lúc đời mưa giông." ( nguồn thohay.vn ) An Châu, Ngày 10 tháng 6 năm 2023…

Hạnh phúc của nhân vật phụ

Hạnh phúc của nhân vật phụ

52 10 4

Mình tập viết, còn hơi non tay xin thông cảmCó sai sót gì mong mọi người góp ý ạ!__________________--Tôi sinh ra đã là nhân vật phụ, không thể có được tự do ư?--Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có anh-người mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc--Chẳng biết từ bao giờ, trong tim tôi đã có hình bóng của anh--An Dương, tôi không muốn anh đau khổ như vậy vì tôi, thế nhưng ... tôi lại không có cách nào để giúp anh..--Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, lần này tôi không thể đánh mất anh nữa…

cuộc sống , con người

cuộc sống , con người

13 1 1

cuộc sống đối với tôi vốn dĩ rất đẹp đối với tôi nó như một mảng màu hồng rất đẹp nhưng nhờ một vài người nó đã biến thành màu u tốinếu một ngày đẹp trời bạn biết mọi người bạn biết được sự thật mọi người xung quanh bạn , hàng xóm ,bạn bè đang ngấm ngầm ghét bạn hay nói xấu bạn thì bạn sẽ như thế nào? vâng nó sẽ rất sốc đúng không hoặc là cảm thấy bình thường nếu nghĩ bạn là thành viên trong nhà bị nói xấu nhưng không nếu cả gia đình bạn bị thì saocâu chuyện mà tôi sắp kể không phải là một chuyện hư cấu ,mà còn là câu chuyện của những người bạn và cũng là của bản thân tôiThật sự cảm giác đầu tiên khi tôi chuyển nhà đi xa một nơi gắn liền với tôi trong suốt tuổi thơ của mình .cảm xúc đó rất buồn nhưng thoáng chút nỗi buồn đó bay xa bởi suy nghĩ rồi cũng xe qua đi rồi lại có bạn mới thôi mà nhưng điều đó thật sai lầm với tôi chap 1…

Em đã quen với cô đơn [ HeoBay ]

Em đã quen với cô đơn [ HeoBay ]

42 2 2

Anh à, anh có biết không rằng em đã quen rồi: chiếc ghế này, chiếc bàn này, căn hộ này, cuộc sống này và cả nỗi cô đơn của em nữa.Tất cả mọi thứ, em đều quen thuộc lắm anh ạ.Em đã quen với cuộc sống mỗi ngày thiếu vắng anh.Em đã quen với cuộc sống một mình không người bầu bạn anh ạ.Thế nhưng, nó không có nghĩa là em không chờ đợi một người có thể nắm tay em, trao cho em một nụ hôn mỗi khi thức dậy, trao cho em một chiếc ôm ngọt ngào đầy ấm áp từ sau lưng hay trao cho em một bờ vai mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em buồn anh ạ.Vương Tử Kiệt, em không cần biết rằng liệu có phải bởi chính sự kiêu ngạo trong chữ " Vương " của anh hay không mà cớ sao anh không thể một lần nói yêu em?Vương Tử Kiệt, nói đi anh, liệu anh có yêu em hay không?…

Tôi cùng bạn biến cô đơn thành một bản tình ca

Tôi cùng bạn biến cô đơn thành một bản tình ca

9 0 2

Tôi dành tặng bạn - người đang đọc những dòng này, một bản tình ca đẹp đẽ riêng biệt nhất...…

"Tản Văn" 7 năm crush một người

1 0 3

Đây là một tựa truyện tản văn viết về những câu truyện thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành. Thực ra lúc đầu mình không định viết về truyện này đâu nhưng tại thấy bế tắc cái kia quá nên đành chuyển:>>.Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người hãy ủng hộ và nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy để xuống phía dưới bình luận cho mình nhé. Nếu hay mọi người hãy bỏ cho mình một phiếu nhé. Còn nếu không hay thì cũng không cần vote nhưng các bạn đừng comment ác ý ok. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mình có viết truyện này trên MangaToon mọi người rảnh ghé qua bình luận vài cái cho đỡ đóng bụi nha. Iu mọi người<3…

Dứa Lồi!

Dứa Lồi!

33 6 3

Tất cả chỉ toàn là dứaVăn ánHắn hối hận rồi sao có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy. 17năm qua mối quan hệ dù nhiều bao nhiêu hắn cũng chỉ vui vẻ chơi đùa chưa bao giờ có sau này.Nhưng mà hắn đã mắc sai lầm lớn rồi. Hắn nhớ cô rồi rất nhớ cô rất muốn gặp đã nhiều lần hèn mọn nhìn trộm cô từ xa như vậy là sao ."Chị ơi, tha thứ cho em một lần thôi được không" hắn níu lấy vạt áo cô run run ánh mắt ửng đỏ như cún nhỏ chịu ủy khất lớn."Cả đời này em đều không dám nữa, chị ơi"Cô vẫn đứng đó không cả cho hắn một ánh nhìn bước đi như muốn mặc kệ hết thảy, một lực nhè nhẹ níu lại ,v cả người cô nhói lên một cách khó hiểu tại sao chứ nắm chặt tay cố chấn tĩnh lại nhưng cảm xúc."Là chị quấn lấy e trước tự rước hoạ vào thân" cô gằn từng chữ trái tim cô như lại rỉ ra rồi đau thật đấy."Em kh cần nghĩ nhiều, bỏ tay ra đi""Em..c..chị ơi ""Em nhớ chị" những cảm xúc ấy hắn không cầm được nữa người con gái hắn yêu cũng sắp bỏ hắn bàn tay này thật phế vật" đừng bỏ em".Cô giật run cả người trừng hắn hốc mắt ửng đỏ dần nhoè đi màn sương lấn át tầm nhìn của cô. Nhưng cô phải nhịn lại mất mặt lắm."Chị ơi chúng ta bình thường lại được không nha em..em không thể ... không muốn chị bên người khác em khó chịu lắm " bàn tay ấy vẫn run run ôm lấy cô gương mặt vùi vào hõm cổ cô một nơi thân thuộc cọ cọ.Cô lúc này dằn mình phải thật tỉnh táo có những thứ nói nhiều hơn cũng kh có tác dụng không thể bù đắp được:"Cọng rau ngắt đi có thể mọc lại Nhưng đầu…

Viết để chữa lành.

Viết để chữa lành.

7 1 1

Nấm và rêu. Không chỉ có nấm, trên thân và cả dưới nền đất ẩm gần cây gỗ mục, từng đám rêu xanh rền đang lan tỏa khẳng định vị thế. Đã bao lần tôi muốn thu bé bản thân lại để thỏa sức bước đi trên cái nền mềm mại như nhung ấy. Rồi chờ một cơn mưa xuống, nhanh chân trú vào dưới tán dù nấm, ngắm nhìn cảnh vật được phóng đại cực hạn. Mà kể không có biến đổi gì về mặt kích thước, thế gian này với tôi cũng quá đỗi to lớn rồi.Tôi ghen với cả lũ kiến chăm chỉ, chúng được đi trên đám rêu (!), thành hàng ngăn nắp. Chắc gì tôi đã chăm được đến vậy, khi bản thân bé lại chỉ bằng lũ kiến? Song song với sự hưởng thụ là cả những sự hi sinh. Ai dám đánh đổi sẽ có được hạnh phúc tương xứng thôi. Author: Sour - sourmeanschuaBìa: Pinterest…