ÁCH NÔ NHI

ÁCH NÔ NHI

1,273 14 1

SI NÔ NHI

SI NÔ NHI

2,053 40 1

TUYẾT NÔ NHI
Đắm say hệ liệt (II
Đường Lang Quân
Lãnh Nô Nhi
Đắm say hệ liệt (I)
Xuyên qua viễn cổ cùng làm ruộng

Xuyên qua viễn cổ cùng làm ruộng

67 1 14

Tác giả: Thu Thủy Nhất SanThể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác, Thám HiểmGiới thiệu:Nữ tiến sĩ sinh vật học Lâm Diệp trong lúc vô tình xuyên không đến thời kỳ cổGiữa rừng rậm nguyên thủy nguy cơ tứ phía, cô nên làm như thế nào để sinh tồn đây?Đáp án: Dùng thiên phú trồng rau của người Hoa để tự nuôi sống chính mình. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Một câu văn án: Một cố sự về nữ tiến sĩ sinh vật học dựa vào sự cần cù và trí tuệ của chính mình, dẫn đầu thú nhân viễn cổ từ thời kì đồ đá tiến vào nền văn minh nông nghiệp.***Hướng dẫn nhỏ:Chuyện này tập trung vào vuốt mèo + làm ruộngKhông cung đấu trạch đấu triều đấu (chủ yếu là ở viễn cổ không có những thứ này)Không thích đừng ném đáCó CP, 1V1~Lưu ý của Culichamchap: Truyện này mình đọc ở một trang tới chương 43 thì ngưng mất phải tìm bản CV để đọc nên khơi khó chịu. Vì thì mình quyết định dịch từ chương 43 trở đi.Mấy chương trước không phải là nguồn của mình nhé. Cảm mọi người đã đọc truyện…

Đắm say hệ liệt (III)
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
LANG VƯƠNG TRỤC PHONG
Tình hãm trạng nguyên lang
Vương giả vinh diệu ghép cặp

Vương giả vinh diệu ghép cặp

578 8 3

Để khi lớn lên rồi nhìn lại vẫn thấy hoài niệm…

Đến Bao Giờ Có Nắng?

Đến Bao Giờ Có Nắng?

5,373 293 84

Wattpad: RosaNguyen98Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mình tỉnh giấc, sau cơn mơ dài. Ngày bé, tôi cứ nghĩ anh nhất định là định mệnh của đời mình, chỉ cần là của mình thì sẽ mãi ở bên cạnh mình đến khi trưởng thành mới hiểu không phải vậy. Đúng là có định mệnh đấy, nhưng bỏ mất cơ hội thì lạc mất nhau.... " - Hử, đây là gì thế? Hân Di nhìn chằm chằm vào hộp quà màu hồng phấn được bọc kĩ càng trên tay tỏ ý tò mò rồi nhỏ đưa lên lắc lắc xem thử bên trong là gì. Đăng Nguyên ngồi bên cạnh cười tươi nói.- Di mở ra đi!Nhỏ nhìn cậu rồi lại nhìn món quà và từ từ mở ra. Sau lớp giấy bọc quà là một lọ thủy tinh bên trong có vô số viên socola. Di tròn mắt, ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc đan xen vừa ngạc nhiên, vui mừng xen lẫn khó hiểu.- Di thích chứ?- Nguyên biết Di thích socola mà!Rồi Di cười tươi rói... nhỏ thích thú nhìn những viên socola rồi lấy một viên ra nếm thử. Mắt nhỏ khẽ nheo lại rồi chợt à lên một tiếng hỏi Nguyên.- Sao lại là socola siro dâu mà không phải socola đen hay socola trắng?- Di không nhận ra sự khác biệt sao? Nguyên thích cái vị ngọt bí mật ẩn giấu sau vị đắng ấy!.................. "Viên socola siro dâu của tôi liệu có còn cái vị ngọt bí mật ấy như thuở ban đầu?…