Con đã hiểu

Con đã hiểu

16 1 1

ông Quốc mỗi ngày đi làm ít nhất là 8 9 Cây số nhưng hằng ngày ông cứ chạy xe đạp đi ,mỗi lần ông đạp xe mồ hôi mồ ke ướt hết cả áo ,mấy đứa bạn ông nói :- Mày đi bằng xe buýt đi cho nó an toàn ông nói : ko Sao đâu đạp xe đạp vậy nè thì tập thể dục có sao đâu Cái bạn bè ông mua cho ông cái xe trả góp Ôn nói : ko cần số tiền để giài ở trong túi là để vợ sinh con cho nên ko cần mua xeÔng đang làm việc nghe tin vợ đẻ ông đạp xe về ông nhìn qua tấm kính của bệnh viện ông thấy cô y tế bế con mình đi tắm ôn thấy con mình mang con số 37 bằng thiết với 5 ngày sau đó cô y tế đem trả lại e bé mà để quên luôn con số 37 ôn đem con về, rồi ông quay lại để xin lại sô 37 để mang về, ôn cắc thật kĩ ,vài người hàng xóm biết rồi nói : có bao nhiêu là đồ quy giá ko giữ lại giữ con số đó làm j ông cười nói :ko đây là báu vật đời tui cô bé lớn lên ngoan cô biết nhà mình nghèo nên rất cố gắng học năm nào cô cx đc giấy khen cho đến năm cô học lớp 8 bị các bạn trêu chọc rằng : con nhà quê thời buổi này mà còn chạy xe đạp đi học nữa ! Cô buồn bã và đi về noi với ba rằng : ba ơi mua cho con chiếc xe máy cho con đi học đi ba ! ôn nói : nha mình còn ko có cơm mà ăn có tiền đâu mà mua xe hả con ! Cô đang học cô nghe tin ba mình làm trong bệnh cô vội vã đạp chạy xe đến bệnh viện và ôn đưa cho con cái hộp mà ôngng đã cắc giữ bấy lâu nay cô mở ra thấy con số 37 và ông nói : đây là vật quý nhất trong đời của bố bỗng nhiên cô ôm bố mà khóc cô nói : con xin lỗi bố! Sau khi ông mất có người giao hàng tới nói : đây là một chiế…

Dạy Tôi Yêu Em

Dạy Tôi Yêu Em

8 0 21

Mỗi người chúng ta dù khác nhau nhưng luôn có riêng một nỗi đau khó nói. Dường như chẳng ai có thể nói rằng cả cuộc đời họ chưa từng trải qua một đau đớn nào. Có lẽ chúng ta so với nhau, không phải ai hạnh phúc hơn ai, mà chỉ là nỗi đau của ai lớn hơn mà thôi."Nỗi đau của tôi thì có là gì. Tổn thương trong lòng Trần Huỳnh Anh mới là sâu sắc đến khó hoá giải."Bạn tự hỏi trên đời này có kẻ ngốc nào mà bản thân rõ ràng đã đầy thương tổn lại vẫn bao dung cho người ta tổn thương tới mình, hết một lần rồi lại một lần, càng nhiều lần? Tôi sẽ trả lời rằng có, có một con người như thế, trong câu chuyện của tôi. Tên cô ấy là An.Bạn đừng nghe đến đây thì lại cho rằng cô ấy yếu đuối, không nhé. Nói tới cá tính dám yêu dám nói, không ai cá tính hơn cô ấy. Nói tới nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, không ai mạnh mẽ hơn cô ấy. Và nói tới chân thành, cô ấy là số một. Chân thành dạy người ta cách yêu thương, chân thành nhận lấy những đau đớn. Rồi cuối cùng, ai sẽ chân thành bảo vệ cô ấy đây...?…

Thật tuyệt! Cục cưng ngốc đáng yêu đang thay đổi

Thật tuyệt! Cục cưng ngốc đáng yêu đang thay đổi

51 3 2

Tác giả: Ngư Tiểu KhêThể loại: Hiện đại, 3S, siêu sủng, HEEditor: Lu XianĐộ dài: 283 chươngTình trạng: Đang dịchGiới thiệu"Bảo bối, dậy đi!" Một nụ hôn ấm áp của hắn đặt trên gò má cô. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, duỗi một ngón tay ra, lầm bầm: "Ngủ thêm 1 phút thôi". Hắn chớp mắt nở nụ cười xấu xa, "Cái gì? Hôn thêm 1 phút?...... Được". Hắn cầu gì được nấy, một nụ hôn dài làm cô hoàn toàn bị đánh thức. Cô vốn là thiếu nữ thiên tài có tài hoa kinh người, văn chương diễm lệ. Một lần ngoài ý muốn, khiến cô trở thành một tiểu lolita ngốc ngếch đáng yêu, vừa đơn thuần lại ngốc nghếch, cô luôn nói cô là đồ ngốc, thật ra, cô thông minh bất trị. Thời khắc gặp nguy hiểm, cô một lần lại một lần phát ra hào quang rực rỡ, vì hắn mà chiến đấu, một lần lại một lần đứng ở đỉnh cao khiến người khác phải ngước mặt nhìn lên, khiến những người đã từng chế giễu cô phải xấu hổ, tự thẹn mình kém cỏi, chỉ có hắn, ung dung bình tĩnh trước sau như một: Sở Linh Noãn, mặc kệ em là thiên tài hay là đồ ngốc, em từ đầu đến cuối là một nửa tôi đã nhận định, đời này, không phải em không cưới, không có em không vui vẻ!…

Nguyệt Lão Giáng Thế - Cuốn 1: Lưu Đày Nhân Gian

Nguyệt Lão Giáng Thế - Cuốn 1: Lưu Đày Nhân Gian

685 16 8

"Ngọc đế!Thân là người cai quản lục giới, ta không hiểu ông quản giáo người của mình kiểu gì mà để ngày nào cũng có oan hồn tới chổ ta mà kêu oan. Ta thấy ông nên xem lại cái tên già Nguyệt Lão ấy đi. Xét riêng tội lỗi của lão cũng khiến ta 3 ngày thay một cuốn sổ rồi đấy...."***- Nguyệt Lão nghe chỉ!- Thần lãnh chỉ!- Ta thông cảm cho công việc của ngươi hết sức nặng nhọc nhưng ngươi đã gây ra tội thì không thể không phạt. Nay ta phạt người đầu thai xuống thế làm người phàm, sống một kiếp yêu, thương, thù, hận để hiểu rõ tình cảm của chúng sinh. Khi nào ngươi hiểu rõ được những điều đó thì mới được trở về Thiên giới. Bản án thi hành ngay lập tức.Ngọc đế vừa dứt lời thì cổng trời mở toang, Nguyệt Lão bị lôi một cái một ra ngoài, không một ai trong điện kịp nghe lão kêu gào lần cuối. Xuống thế làm người, haizz Nguyệt Lão ơi lần này lão chọc giận Ngọc đế thật rồi, nhưng thôi còn giữ được mạng, còn giữ được mạng,...…

Tôi Có Mắt Âm Dương

Tôi Có Mắt Âm Dương

8 0 3

Truyện này ko phải của mình nha vì thấy hay nên mới viết mong mn ủng hộ Tg: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngọt, hiện đại, xuyên không, nữ phụ , hài hướt, có chút 'ma' mịTrích đoạn:​"Này cô bé phòng 1404, đừng chiến tranh lạnh với chồng cô như thế. Rủi ầm ĩ đến ly hôn thì không tốt đâu!"Diệp Tuệ lạnh cả người, rõ là lúc vào thang máy cô không nhìn thấy ai trong máy, vậy ai đang nói? Chẳng lẽ cô gặp quỷ?Diệp Tuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng. cô vừa mở khoá thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Tuệ có một cái đầu vươn đến:"cô bé hiểu ý tôi ghê, tôi thích selfi nhất, giơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn.""Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong."Diệp Tuệ run rẩy nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu, thấy một cái tay, đang đỡ một cái đầu của bác gái đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh.Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ! Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm: Chúng ta cùng nói, cheer!…

bảy mươi thanh niên trí thức bạch phú mỹ [ xuyên thư ]

bảy mươi thanh niên trí thức bạch phú mỹ [ xuyên thư ]

1,266 20 1

《 bảy mươi thanh niên trí thức bạch phú mỹ [ xuyên thư ]》Tác giả: Mai trong ba nghìnVăn án:Tiết nhung biết được chính mình ung thư thời kì cuối, thầy thuốc đã hạ tối hậu thư, trước khi chết uống rượu mua say giải phóng bản thân.Ngày hôm sau mở mắt tỉnh lại thế nhưng trở thành tiểu thuyết trong cùng trong nhà đại sảo một trận, cuối cùng giận xuống hương bạch phú mỹ. Nàng buổi sáng mới vừa cùng muội muội nháo phiên, buổi chiều cùng vị hôn phu trở mặt, một tay hảo bài đánh đến nát nhừ.Đối mặt một tháng sau, sắp bị thôn dân làm tử, đầu thi thâm sơn lão lâm hạ tràng, tiết nhung suy nghĩ hạ hiện thực:Xa lạ gia đình không là chính mình xác, dễ dàng lộ tẩy.Xuống nông thôn thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng không quen nhân sinh địa. Đổi cái thôn không làm yêu, cơ bản không vấn đề lớn.Tiết nhung nắm bắt tay nhỏ bé khăn, ngồi ở nguyên thân thân cha trước mặt, trầm mặc không nói lời nào, nước mắt rầm rầm nha."Ngươi muốn thay cho hương địa phương ""Là ."Còn sống không tốt sao thật sự là! ! !Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết nhung ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Một câu giới thiệu vắn tắt: Bảy mươi niên đại ăn uống sung sướng không được sao…

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước

60 9 10

Bạch Thiên An bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ được ngoại nuôi lớn.Ngoại mất,cô lên thành phố tìm mẹ nhưng lại bị vứt bỏ 1 lần nữa,lại còn bị đám lưu manh làm nhục.Cuộc sống bế tắc,mất lý trí,cô nhảy xuống biển tự sát.Lúc chìm xuống biển cô tự nhắc nhở chính mình: nếu có kiếp sau nhất định phải là một người cường đại để ai dám đụng đến mình chính mình sẽ không tha cho kẻ đó.Thân xác từ từ chìm xuống,linh hồn nhẹ nhàng lướt ngang qua rất nhiều thứ rồi từ từ hòa nhập vào 1 thân thể nam nhân ở Hắc Phong Quốc(đất nước không có trong lịch sử).Tỉnh dậy mất trí nhớ ,bị người khác lừa gạt,cô trở thành một sát thủ máu lạnh người người ghê sợ,nghe danh là chỉ muốn bấm nút bay lẹ chứ chẳng dám gặp mặt vì sợ đắc tội.Nhưng đời không như là mơ,biến cố bất ngờ đến với cô,cuộc sống đảo lộn giữa chính và tà,giữa nam và nữ nhưng tình yêu cũng vì thế mà trưởng thành...…

Thầm Yêu

Thầm Yêu

9 0 2

Tác giả : Bự Bự HERMANN GMEINER là 1 trường học danh tiếng trong nước ở Việt Nam, Học sinh muôn học trường này phãi đặt 55 điễm trở lên mới được nhập học ......Câu chuyện kể về một cô bé Minh Anh với tính cánh nhí nhảnh hồn nhiên , theo đuổi một thiếu giá với tính cách cọc lóc , lạnh lùng , nhưng có trái tim vô cùng ấm áp, Anh ta phãi chịu mọi sự bám đuôi theo đuổi từ Minh Anh không lúc nào nghĩ ngơi , Long không cảm thấy phiền mà ngược lại Long đã yêu từ lúc nào không hay ....Minh Anh vốn tính hồn nhiên nên trong trường học và cuộc sống của cô có nhiều biến cố xãy ra và chuyện tình yêu gặp nhiều trắc trở mà cô không thể ngờ tới .....và tại ngôi trương này đã thay đổi một Minh Anh tinh nghịch................8 năm dài trôi qua, cô không tin nỗi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô , còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp ." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín…

Bệnh trầm cảm cười

Bệnh trầm cảm cười

4 1 2

" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm.

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm.

8,592 291 107

Chào mọi người, đây là truyện về sư đồ luyến nhé ! Mình chưa có kinh nghiệm viết nhiều trong lối hành văn nên có gì sai sót mọi người thứ lỗi nhé . Cảm ơn mọi ngườiĐây là bản gốc, nên mình viết rồi up luôn nha m.n vì mình viết trên wattpad<3 Tên truyện : Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm.<3 Tác giả : -Trân Trân - ( Ích Ân)<3 Thể loại : Sư đồ luyến , tình cảm.Trích:Cô ngỡ ngàng, ngước nhìn thầy giáo hồi cấp một của mình trong trí nhớ. Thầy bước lại gần cô, nở nụ cười ma mị."Cô bé, em thật không khác gì lúc trước !""Thầy...?""Để xem tôi bế em coi có nặng hơn sau bao năm không nhé !""K...h...ô...n...g"Tiếng cô vang dội, Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của thầy, người này cách sáu năm trước, giờ gặp lại trái tim cô lại lỗi nhịp. Lúc truớc sao cô lại không có cảm giác này?"Nặng hơn trước xí rồi đấy ! Cố lên nhé cô bé ""Ơ...""Đừng nói gì hết, tôi cho em ba năm nữa !"<3 Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm. <3 - Trân Trân- (Ích Ân)…

Chuyện nhà tôi

Chuyện nhà tôi

12 0 2

Những chuyện vụn vặt thường ngày của tôi và bạn chồng.Có một ngày tôi nghiến răng nghiến lợi trở về nhà, thấy bạn chồng mình đang nằm thảnh thơi trên giường xem game liền tức giận lao đến giẫm đạp:"Rõ ràng là anh yêu em trước, anh theo đuổi em trước, anh cưa cẩm em trước. Tại sao em lại bị hiểu lầm?"Bạn chồng thấy bộ dạng hùng hổ của tôi liền hiểu ra lại có người nói tôi theo đuổi anh trước, vội vàng an ủi:"Ôi chao, vợ ơi em nhẹ chân thôi. Em giận làm gì, người ta không hiểu chuyện. Là anh yêu em trước, anh theo đuổi em mãi mới thành công."Thấy tôi vẫn còn hậm hực khó chịu, bạn liền thông minh cất máy tính đi kéo tay tôi dỗ dành:"Mọi người có thể hiểu nhầm em cưa cẩm anh trước nhưng có một chuyện chắc chắn ai cũng nhìn ra.""Chuyện gì?" Tôi hỏi.Bạn chồng ôm tôi vào lòng dịu dàng trả lời:"Chuyện anh yêu em nhiều như thế nào, hơn rất rất nhiều lần em yêu anh." Tôi nghĩ, mình càng dạy dỗ càng sai rồi. Lúc đầu cũng được tạm coi như một thanh niên ưu tú thật thà, làm sao rơi vào tay mình lại lưu lạc thành một kẻ mồm miệng "thảo mai" như thế này. Đây có thể coi như tôi ghi lại quá trình dạy dỗ sai lầm của bản thân.…

2 Thế Giới - W

2 Thế Giới - W

73 2 2

"W - Hai Thế Giới" là một câu chuyện buồn lãng mạn gay cấn lấy bối cảnh của Seoul vào năm 2016, sẽ bao quanh nhiều bối cảnh khác nhau, nơi mà các nhân vật có thể di chuyển được ở cả không gian thực tế lẫn phi thực tế. Một câu chuyện tình yêu giữa một cặp đôi đang ở trong độ đầu 30 tuổi. Đó là câu chuyện về hai người sống trong cùng một thời đại, nhưng trong thế giới khác nhau. Oh Yun Joo là một bác sĩ phẫu thuật có cha là một người sáng tạo truyện tranh nổi tiếng. Một ngày nọ, cha cô bị mất tích và cô chạy đến xưởng của mình để tìm ông ấy, và thay vào đó cô đã tìm thấy một người đàn ông lạ, Kang Chul đang đẫm trong biển máu. Anh đã bắt cóc cô và đưa cô đến 1 không gian khác.Kang Chul là doanh nhân trẻ tự tay sáng lập công ty liên doanh trị giá 1,5 nghìn tỷ won, dù chưa bước sang tuổi 30 nhưng khối tài sản của chàng trai vừa đẹp vừa tài này đã lên đến 800 tỷ won. Năm 18 tuổi, Kang Chul đã từng đoạt cúp vô địch ở Thế vận hội. Thế nhưng, cậu đột ngột thay đổi con đường sự nghiệp khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Từ một vận động viên thể thao, Kang Chul quyết đổi hướng sang nghiên cứu khoa học máy tính và đã thành công.…

[Drop]Đồ Nhi, Vi Sư Yêu Con.

[Drop]Đồ Nhi, Vi Sư Yêu Con.

217 0 2

Nàng, một tiểu cô nương vô cùng khả ái . Năm nay vừa tròn 6 tuổi. Nàng sống cùng gia đình trong một ngôi làng nhỏ (Sơn Thanh) sát vách núi Thanh Hòa. Gia đình nàng có phụ thân, mẫu thân và có một ca ca. Tuy nghèo, nhưng cả nhà nàng sống cùng nhau rất hạnh phúc, ấm no.Nàng rất hiếu động, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, nghe gì nhớ đó. Mọi người trong làng rất quý nàng, thường xuyên cho nàng quà vặt để ăn.["Vốn sẽ là một cô nương có cuộc sống bình thường như bao người."] Nhưng không may, biến cố lại xảy ra với làng của nàng. Đêm hôm ấy, làng Sơn Thanh sáng rực cả một vùng. Nàng ....không còn gia đình nữa. ["Cha, nương và ca ca nữa. . . Mọi người, mọi người đâu hết rồi. . . Con chỉ có một mình, con sợ lắm . Chỗ này tối quá, thật đáng sợ. Mau chóng cứu con... mau... mau lên. . . Cha.... nương...." ]_______________________________________________[Đôi nét về nam chính của chúng ta]Lạnh lùng, kiêu ngạo, là nam nhân với thể khiến cho hàng vạn nữ nhân tình nguyện quỳ gối dưới chân mình.…

Ham ăn...Tôi yêu cô mất rồi!!!

Ham ăn...Tôi yêu cô mất rồi!!!

954 65 9

Một nàng ham ăn và một chàng lạnh lùng...nghe có vẻ ko liên cmn quan cho lắm, nhưng mà hình ảnh nhí nhố,tinh nghịch, *bất thường*,sự trẻ con mãi ko lớn của nàng đã làm cho trái tim chàng rung động....Vì sao ư???Đơn giản chỉ là nàng quá vô tư mà cuốn theo cái sự băng giá đó của chàng lúc nào ko hay,and chàng đã thức cmn tỉnh biến con tim sắt đá ủa nhầm băng giá thành trái tim mang đong đầy tình yêu thương dành cho nàng rồi...Trong khi đó *vẫn p nhắc lại* vì nàng quá là vô tư trong tối nên nàng có biết tình yêu là khỉ gì đâu...nên nên nên....mãi sau nàng ms nhận ra ấy chứ (nhưng điều đó làm chàng thêm yêu nàg hơn)*ui cha cái này lạ*Và tất nhiên trong cuộc tình đó có ko nhiều sóng gió dành cho cặp đôi này *ta tạo chứ ai!! ta quyết định mà..háháhá*Liệu cặp đôi này có đến đc vs nhau và mang hạnh phúc về cho nhau *câu này nghe quen nhở * * ta cx thấy quen*kết thúc là lúc đôi ta à nhầm đôi này hạnh phúc!!!!…