정국 |ℝ𝕖𝕕𝕒𝕞𝕒𝕟𝕔𝕪|
Mặc cho thế giới ngoài kia có đổi thay như thế nào tôi đơn giản chỉ là muốn ôm cậu ngủ một giấc thật bình yên ....…
Mặc cho thế giới ngoài kia có đổi thay như thế nào tôi đơn giản chỉ là muốn ôm cậu ngủ một giấc thật bình yên ....…
Chỉ là một chiếc oneshot thui, nhưng hi vọng là mng sẽ thích nó.. 🤍…
Nếu các bạn thích truyện kinh dị hay nghĩ rằng đây là truyện creepypasta thật sự thì xin mời đi ra khỏi đây. Đây là 1 bộ truyện cho tôi tự nghĩ ra Cốt truyện: 1 cô bé tên là Hachi 14 tuổi ở nhà cô được mọi người quan tâm nhất là những thành viên trong nhà bỗng 1 hôm ba cô mất do tai nạn xe và sau sự bi thương bất ngờ ấy cô đã rất sốc và trở nên khác thường hơn. Mẹ cô rất buồn do đó bà đã nghĩ rằng là cô thiếu tình thương nên mới như thế, nên bà đã cưới 1 người khác về....và mọi chuyện bắt đầu từ đấy nếu muốn biết bạn hãy cùng tôi đi vào câu truyện nhé.cảm ơn m.n vì đã đọc truyện và ủng hộ em nếu có ý kiến gì m.n cứ tự nhiên phê bình và góp ý. Em mong rằng m.n sẽ góp ý cho em những ý kiến tích cực chứ ko phải là tiêu cực em cảm ơn đọc giả rất nhiều. Yêu❤…
Sau mỗi một bài hát đều có sự hiện diện của một câu chuyện. Tớ ở đây để viết nên những câu chuyện ấy. Hãy trút bỏ hết những âu lo và muộn phiền để tâm hồn mình có thể đắm chìm vào từng mẩu chuyện ấy nhé…
bản quyền truyện không thuộc về mìnhmình chỉ là người đăng.…
Twoshot/shortfictiệm tạp hóa lần này xuất kho thêm một bộ nữa nhé, tại tg bí truyện.Warning: Lowercase, 17+ (tại mình tục chứ kh phải có cảnh tà răm đâu)…
truyện chỉ mang tính giải trí thôi ạh với lại lần đầu tiên mình viết truyện nên còn tệ nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ mình mình sẽ không ra chương thường xuyên đâu nha , mình ra theo hứng thú nên có lẽ sẽ hơi lâu mong mọi người đừng ném đá mình nha mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể viết tốt hơn nhatruyện hơn nhạt áh…
-"Hạ Chân, cô ấy quay về rồi"-"Em biết...đã đến lúc rồi nhỉ"suốt 3 năm tôi và anh bên nhau.Tôi chấp nhận làm thế thân cho cô ấy.Giờ cô ấy đã về, tôi cũng đã tích đủ tiền để có thể sống an nhàn.Nhưng cớ sao khi tôi rời đi anh lại như kẻ điên mà tìm kiếm tôi gắp nơi, chẳng phải tôi chỉ là một thế thân thôi sao…
Viết nhằm mục đích giải trí, thỏa mãn đam mê o(〃^▽^〃)oCp chính:Sư tôn lạnh lùng thụ × Đồ đệ hắc hóa điên cuồng (muốn độc chiếm) côngCp phụ:Ngây thơ, trong sáng thụ × Dịu dàng(thực chất vặn vẹo) côngLƯU Ý: cp phụ chỉ là lót đường để phát triển cp chính(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و…
Michael thấy mệt mỏi, gã phân vân về việc nói lời chia tayKaiser Michael x Isagi YoichiIdea của tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không đem đi đâu.…
Đây là truyện có 1 số ngôn ngữ cổChuyện kể về một đứa trẻ không rõ từ đâu mà tới với chiếc nôi cùng hai quả bóng tre trong núi rừng phủ đầy tuyết và ác linh dưới ánh trăng sáng phủ khắp núi rừng. Một ngày nọ có một chàng trai tới cứu đứa bé ấy đưa về cùng với sư phụ về nuôi. Đứa trẻ lớn lên ngày một xinh đẹp nhưng cũng vì một lý do nào đó khiến cuộc sống hỗn loạn.…
Cũng không có gì để nói , chỉ là ngẫu hứng của tớ khi không có gì làm thôi . Ý trong đầu tớ tự dâng lên . Chỉ một vài ý nhỏ và tớ đã dựng thành một câu chuyện :)) Kiểu như tớ thích thì tớ viết thôi :)) nói thế chứ tớ vẫn phải chỉnh sữa văn rất nhiều , còn phải dùng nhiều từ cho giống ngôn lù một tẹo :)) và trân trọng báo trước là truyện này SE nhé vì tớ không giỏi viết thể loại HE cho lắm .-.…
Những mẩu chuyện ngắn, về cuộc tình của Yoichi với "gã"...WARNING: OOC!! Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là ý tưởng giả sử, nhằm mục đích đóng góp cho fandom. Chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Đây chỉ là tất cả những gì tui bất chợt nghĩ ra thôi, hoàn toàn không có cái gì gọi là chau truốt, ý nghĩa cuộc sống. Tui nói trước ở đây để mọi người xác định tâm lý trước khi vào đọc. Nếu muốn đọc một truyện ý nghĩa nhân sinh vô thường vậy xin mời rời đi nơi khác, ở đây tại hạ tiếp không nổi khách quan. Nếu muốn đọc một truyện ổn định, ra đều đặn thì cũng đừng dừng bước nơi đây.#Mẫn…
Tôi gặp nó trong một con hẻm nhỏ. Nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người lấm lem dính đầy bùn đất nhìn mà tội. Nó bị sún hai cái răng cửa nhưng lúc nào cũng cười hớn hở mỗi lần gặp tôi.Tôi quen thằng bé trong một lần đi ăn ở gần khu phố cổ. Nó đứng gần cột đèn nhìn tôi ăn, tôi hơi khó chịu vì tôi không quen bị nhìn chằm chằm khi ăn. Tôi liền gọi nó lại gần bảo : Ku ăn gì gọi đi lát chị trả tiền.Thằng bé ban đầu đã nghiện lại còn ngại nên tôi đã gọi cho nó tô phở tái chứ ngồi chờ nó thì đến sáng. Nó cầm đôi đũa ăn ngấu nghiến kiểu như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Tôi hỏi thằng bé nhà ở đâu mà phải đi lang thang thế này? Tôi thấy nó cũng trạc tuổi em trai tôi chắc kém một hai tuổi là cùng. Dáng người nhỏ con, mặt mũi đen ngỏm nhưng cũng có nét. Nó thản nhiên nói : Bố mẹ bỏ rồi không có nhà đâu. Giờ đi lang thang để xã hội nuôi thôi.…