Tiểu bảo bối em không thoát khỏi tôi đâu
Lần đầu viết truyện có gì mong mọi người thông cảm. Đặt biệt không nhận gạch đá :3…
Lần đầu viết truyện có gì mong mọi người thông cảm. Đặt biệt không nhận gạch đá :3…
Lần đầu làm nên sai sót gì thì bỏ qua giúp!…
Chỉ là Choi Soobin và Choi Yeonjun êu nhao💕💕💕…
Hoan nghênh mọi người đến với UI shop , chuyên design và tìm ảnh cho các author…
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mn góp ý.…
21 tuổi, một cái tuổi trong mắt người khác là tuổi đẹp của mỗi con người, một cái tuổi đầy hứa hẹn của tương lai. Nhưng với Giang Tuyên thì không phải như vậy, dù là ở lúc 18 tuổi hay là hiện tại 21 tuổi bản thân cậu đều cảm thấy thật vô nghĩa. Nghĩ mà xem với một người sợ xã hội và hết sức tự ti như cậu làm sao mà sống nổi với một thế giới chỉ có tiền mới coi như là không có phiền muộn gì cả. Cậu sống từ ngày này qua ngày khác nhưng không có công việc không có tiền cũng không có quan hệ với bạn bè, cuộc sống bế tắc càng ngày càng khiến cậu không chịu nổi nữa mà mua thuốc ngủ để tự tử. Cứ nghĩ rằng như thế là kết thúc nhưng cậu dường như đã đi qua một thời không khác, ở đây dường như mới là chốn về của cậu. Cậu không còn sợ gì cả, cậu có thể cười nói vui vẻ với mọi người, cậu có thể kiếm được việc làm, cậu có tiền rồi cậu đã cảm giác được rằng cậu đang " sống". Mọi chuyện rất tốt đẹp, cho đến một ngày cậu phải lòng một người đàn ông cùng người ấy yêu đương rồi kết hôn nhưng khi vừa qua đêm tân hôn mọi chuyện đều thay đổi. …
Vài ba câu chuyện chẳng liên qua trong BST của tôi.…
"Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, nhưng những người đó, những việc đó, luôn là những thứ dịu dàng mà vững chắc bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời xa tôi. Tôi đã từng hỏi anh, một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, tôi nhớ anh đã đưa cho tôi một bức tranh của Van Gogh, bức "Hoa hướng dương", màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như trong những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi.Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn."Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng nhau đi hết cuộc đời, sau đó tôi đã gặp anh.Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà sẽ cùng nhau đi hết bốn mùa.…
Trong lúc rảnh rỗi lượm lặt ảnh cho mọi người xem…
Một câu chuỵên nhảm nhí dành cho những người nhảm nhí. Cân nhắc trước khi xem. Khuyến cáo cho những ai không nhảm nhí.…
Giống như cái tên :3…