Áo mới và tôi
Nhật ký ngày đẹp trời.…
Nhật ký ngày đẹp trời.…
Viết cho những ngày tháng xưa cũ, khi mà trái tim còn chưa chung lối về...…
Chuyện tình yêu ❤️…
Chỉ đơn giản là quyển nhật kí, nhật kí của những người thất tình. Mà đã là nhật kí thì làm gì có tựa đề ! Chỉ có những sự kiện, những cái tên vô cùng ý nghĩa đã từng có mặt trong đời... _ Hạ Vũ _…
Tên hơi rối nhưng cả nhà đọc rồi sẽ hiểu tại sao=)…
⚛. Gnasche - Yêu người đến đau lòng⚛.Thể loại : Soulmate - Thuộc về nhau như một loại định mệnh nhưng không bị ràng buộc cảm xúc.↪.Thế giới muôn hình vạn trạng, mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã thích cậu Nhân sinh vạn năm tuỳ biến, mình chưa bao giờ thôi ngược chiều nắng chạy về phía cậu.⛔.Warning : Một câu chuyện buồn dịu dàng, một chút tuyệt vọng, một chút hân hoan. Phong văn hiện thực.…
Hiểu Tinh Trần chết rồi , Tiết Dương một mình ở nơi ấy 8 năm chờ một ngày y trở về . 8 năm ở đấy hắn đã làm gì ?Giáng Tai lẻ bóng đành ôm mộngMột đời duyên kiếp giấu trong lòng .…
Có lẽ nhiều thứ khiến bạn phải lo toang trong cuộc sống rồi nhỉ chắc có nhiều lúc bạn muốn giải bày tâm sự của mình như lại khó có thể nói ra đúng không,bộ truyện này sẽ là nơi bạn có thể giải bày nó,và có thể sẽ là nơi chữa lành cảm xúc của chính bạn.…
Minh tinh, giới giải trí , gia đình , drama,...*Hư cấu , ảo tưởng , không có thật.Văn án:Tiêu lão sư, một minh tinh hàng đầu giới giải trí Trung Hoa lại giấu diếm muôn vàng điều không ai ngờ .Vương lão sư, một sao nam đang từng bước vào giới giải trí với đầy tham vọng .Sự khó khăn của gia đình , sự đồng ý của mọi người?…
Tuy không theo sát cốt truyện gốc của vũ trụ TXT, nhưng vẫn có một vài điểm chung về nhân vật, năng lực, câu chuyện... Sẽ có tí hint vài cp...Warning: Mọi thứ đều là fanfic >< có nhắc tới vài yếu tố buồn :<…
Tinh Trần à ! Huynh mau trở lại gặp ta đi ! Tống Lam ta còn nợ Hiểu Tinh Trần rất nhiều , chắc có đến chết ta cũng không trả được .Ta sẽ mãi chờ Tinh Trần trở về ! Thề đấy ! Chờ Tinh Trần về để nói một câu Ta xin lỗi…
"Mày ráng ở lại cải tạo cho tốt, ngày mày ra trại tao sẽ đến đón"Yeonjun đã hứa với Beomgyu như thế, vậy mà cái ngày cậu bước ra khỏi cánh cửa địa ngục ấy, Yeonjun lại không đến, hắn để Beomgyu đứng đợi mãi, trời mưa như trút nước, Beomgyu trước đây vẫn luôn nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng hắn nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên côn đồ, lưu manh, ai lại đem lòng tin của mình đặt vào những kẻ như vậy? Có lẻ luật sư Kang nói đúng, Beomgyu phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình.…