Chấp Niệm Của Đàn ( Cao Sơn _ Lưu Thủy)
Một ngày nọ, đến địa phủ có một linh hồn. Hắn ôm theo cây đàn tranh, ánh mắt trầm mặc xa xôi. Hắn vô tình gặp được thiếu niên. Thiếu niên thoáng ngạc nhiên rồi cười, nói với hắn: - Ngươi còn chấp niệm. Hắn cười nhạt. Phải, còn chấp niện chưa tan. - Vậy thực hiện nó rồi hãy quay lại đây. Khi đó, tâm tịch Phán quan mới phán xét được. Nói đoạn, thiếu niên phẩy tay, tà áo rộng phất lên theo gió. Cuốn hắn cùng cây đàn trả lại nhân gian. Hắn... phải trả nợ kiếp này đã.Thể loại: truyện ngắn, huyền huyễn, ngôn tình.…