soojun | tenderness
vì anh mà sống.…
vì anh mà sống.…
Edit: KitkenttBeta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết)Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn.Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá 18 tuổi. Ninh lão gia vì muốn đứa con dài mệnh an khang, nhờ đạo sĩ chỉ điểm mà đi tìm một người hữu duyên cùng đứa con xung hỉ, bất đắc dĩ Trình Dược bị bắt giả làm nữ tử thành thân cùng tiểu thiếu gia.Này nhân dung mạo bình thường, cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhận định, người này là thê tử cả đời của hắn.Y - Trình Dược , Hắn - Ninh Cảnh Niên(Mình đăng lại để Beta lại cho dễ đọc, nếu editor không muốn mình sẽ gỡ)…
Nhà họ Thiết nổi tiếng về kinh doanh tàu bè lớn nhất vùng. Thiết Quân Hạo là một chàng trai trẻ tài giỏi về trí tuệ và xuất chúng về ngoại hình. Anh từ nước ngoài du học trở về và rất được cha mình trọng dụng. Trong khi đó, Anh trai của anh Thiết Vũ Châu người đáng lẽ sẽ được thừa hưởng gia tài nhưng vì em mình quá giỏi khiến anh ganh tị lập mưu hãm hại. Thiết Quân Hạo thoát nạn được Phi Tuyết Ninh một cô gái lạnh lùng vô tình cứu giúp. Về sau họ nảy sinh tình cảm. Nhưng tình yêu đẹp thường hay trắc trở trăm bề. Phi Tuyết Ninh sau đó mất trí vì cứu Thiết Quân Hạo. Nhưng anh hoàn toàn không biết cô gái anh yêu vẫn còn sống, anh cứ chờ đợi hi vọng trong mỗi mòn suốt 3 năm. Không biết tình yêu của họ có đủ mạnh để tìm đến nhau lầnn nữa không ? Rồi đoạn tình đó sẽ có được nối tiếp không ? Mời bạn đọc theo dõi nhé…
Trích:____________________________________"Sẵn sàng chưa, con trai?"Tôi đã muốn nói rằng tôi chưa sẵn sàng, rằng tôi muốn ngủ ở nhà thêm một hôm nữa hay ở lại uống trà chiều với Sofi, thậm chí tình nguyện rửa bát hộ Maddy để chị mê tôi như bao người khác. Nhưng bố đâu có ý hỏi tôi, nên tôi không nói.____________________________________…
Tôi về nhà ăn tết với đôi môi sưng vù.Trúc mã trước giờ vốn không ưa tôi mấy liền cười nhạo, "Bị chó cắ/n à?"Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi nói, "Bạn trai cắ/n."Trong nháy mắt, sắc mặt của trúc mã lập tức đen thui.…
*OOC, bối cảnh trong Tháp, không có nhiều logic lắm đâu, chỉ là có ý tưởng thì việc gì lại không ghi ra nhỉ mấy cô :)OTP tôi là BaamKoon, xin đừng lật thuyền =)…
chỉ một chữ nhưng lại nói lên nhiều ước vọng..chung quy lại chỉ chữ 'tình' mà thôi.._Mikey đã chết và chuyển sinh qua một thế giới khác, và để tồn tại em phải công lược tất cả nam nhân được yêu cầu._Họ là bạn em ở kiếp trước. Nhưng tại sao ánh nhìn của họ đối với em lại kì lạ như thế? (thể loại: ngọt, hài, công lược.)(warning: occ.)…
Mê SUBOI…
"Trong một lần tôi mất tất cả. Yêu thương theo đó lụi tàn, cuốn theo mưa, bay đi mất.""Cô gái ấy đôi khi tôi vẫn gọi tên trong vô thức, thứ tình cảm này nên vứt đi đâu?""Thương anh nhiều như vậy, đáng không? Còn người thương tôi thì sao?""Thương người, người chẳng buồn quan tâm. Có làm sao đâu, tôi có thể đợi..."Đây là fic ta viết tặng hảo muội muội của ta: Miria_Akatsuki. Nếu mọi người không thích có thể click back ta không cản :'3 Oh! Ta cảnh báo trước mấy nàng Cự Giải đọc xong mấy nàng đừng giận ta, nếu không ta sẽ buồn á~ Ta cảnh báo rồi à.#A…
"anh biết không, mình gặp được nhau do duyên trời định nhưng lạc mất nhau do duyên mình lỡ"✘ warning : lowercase, văn phong không quá đặc sắc, có yếu tố gây nhàm chán. mong các cậu sẽ để lại bình luận góp ý văn minh !✘ tất cả hoàn toàn dựa trên ý tưởng tượng của mình ! làm ơn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phépwritten by sootk9597…
Chuyển ver từ truyện: (Ma Kết- Thiên Yết) Bạn Thân Của Tôi Là Một Đứa Con Trai Đã được sự cho phép của tác giả…
Báo Trương x Thỏ Châu x Sư tử Patrick…
Ngày 140621, Neko đã comback ❤️-------------------------------------Artist: 94mlk…
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1-1, cường-cường, thụ phản công, sửu thụ, ngược văn, HE. Nguồn: kitkentt.wordpress.comVõ Kinh niên khi còn nhỏ đã bước chân vào thâm môn đại viện của Trần gia lại cùng kết giao với đại thiếu gia lúc tuổi nhỏ, lúc mới bắt đầu thì hai người chỉ như hai tiểu hài tử thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng không biết tại sao tự lúc nào đã trở nên thân quen ràng buộc lẫn nhau cả nước máu và máu.Do bị hạ độc ngay từ khi còn nhỏ nên tâm trí của đại thiếu gia sớm đã điên cuồng. Hắn tựa như sơn miêu, nhãn thần vừa hoang dã lại điên cuồng, nhưng khi ánh mắt mê loạn cùng mờ mịt kia nhìn mình, Võ Kinh nhẹ nhàng cười, y rốt cuộc minh bạch ý nghĩa việc tim đập loạn của bản thân. Nó phảng phất thể hiện tình cảm như đã có từ lâu, có lẽ ngay lần đầu gặp mặt, loại tình cảm không hề hi vọng được đáp lại.Loại cảm tình chỉ mình y minh bạch, mà kẻ khác khiếu nó là: ái tình.Chín năm trước khi mười tám tuổi, nghe phụ mẫu kể lại không hề có sơ hở, nhưng Phiêu Thịnh luôn mơ hồ cảm thấy như có vài phần không đúng, phảng phất như nội tâm đã quên đi điều gì đó.Cái tên A Nê bị hủy dung kia lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc, y có phải là chìa khóa mở ra ký ức của chính hắn hay không? Mà toàn bộ những việc hắn đã quên là hạnh phúc hay là bất hạnh?Đứng tại chốn xưa, Phiêu Thịnh cuối cùng cũng nhớ lại toàn bộ. Thế nhưng đau đớn như làm cho tâm hồn hắn vỡ vụn ra là gì? Là yêu, hay là hận, là đau đớn, hay là bất đắc dĩ, hay là tình cảm vô cùng nồng cháy bị kìm ném suốt chín năm qua?…
Tác giả: cumulusclouds (TWT)Dịch bởi ash!Wattpad only! Vui lòng không mang đi đâu khác. Chúc mọi người đọc vui vẻ.…
Khám phá 5 mẫu ghế văn phòng đẹp dành cho dân công sở năm 2024. Lựa chọn ghế phù hợp giúp bảo vệ sức khỏe và tăng năng suất làm việc.…
Ngăn không cho nước mắt rơi, tôi sụt sùi:"Nếu như không thích thì đừng làm mấy hành động kiểu thế.""Nín đã. Kể cho tớ nghe tại sao cậu khóc đi."Nhìn gương mặt cố ý rắc thính nhưng vẫn tỏ ra hoang mang trước mắt, tôi hận không thể vả cho vài cái. "Không nói chuyện với cậu, tớ về lớp." Tôi quay người khóc nấc lên, dường như tất cả ấm ức, áp lực gần đây đều đổ dồn vào lúc này, muốn dừng cũng không được. "Hức...hức...""Này...đừng...nín đi..."Lâm hoảng hốt xoay người tôi lại, chân tay luống cuống lau nước mắt cho tôi. "Đừng...đừng khóc...hay cậu đánh tớ đi, đánh đến bao giờ hết khóc...rồi..."Cậu vò đầu bứt tóc, vụng về gạt nước mắt của tôi, có lẽ không biết làm gì nên ôm tôi vào lòng. "Đừng mà...nín đi...rồi cậu bảo tớ làm gì cũng được.""Bỏ ra. Cậu có người mình thích rồi thì ôm tớ làm gì...đi ra."Tôi vùng vẫy khỏi người Thành Lâm, cậu tròn mắt nhìn:"Hả? Người tớ thích là cậu mà? Nói linh tinh cái gì đấy."------------------------------Vui lòng không mang truyện của tớ đi nơi khác. Các địa điểm xuất hiện trong đây có vài nơi là thật còn lại đều hư cấu, tiện cho việc kể truyện.Nguồn bìa: Canva KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!…
Todoroki gõ cửa phòng bệnh của Bakugou.(Bối cảnh hậu Giải phóng quân, chương 298)…