Nếu yêu nếu sủng (Nothing_nhh - TTV) - hiện đại, sủng ngọt văn
…
Mình viết kịch bản nhè đam nhè ngôn nhè......... Cả hình nữa…
Ai cũng phải trải qua cho mình một cuộc tình...Dù hạnh phúc hay đau khổ thì đó vẫn là 1 kí ức tốt đẹp trong lòng bạn...…
TÁC GIẢ : Lucius's BẢN QUYỀN THUỘC: HUỲNH THÀNH TÀI Ý TƯỞNG TỪ : VỤ ÁN HOA XƯƠNG RỒNGViết dựa trên cảm xúc của tôi!…
Tan tầm về nhà, người bình thường làm gì? Chơi di động,tắm một cái rồi ngủ,hay là dô ta nào ngất trờiNhững người khác Hướng Vũ nàng không biết, chỉ là, vì mao tắm rửa một cái còn có thể đủ xuyên qua, xuyên qua cũng liền xuyên qua, tốt xấu làm nàng xuyên kiện quần áo đi! Càng quan trọng là, quang cũng liền quang, vì mao là rớt đến người khác trên giường, cái này, phỏng chừng chỉ có trời biết.Tag: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ,Xuyên qua thời không Vai chính: Hướng Vũ ,Hách Liên Tĩnh An ┃ vai phụ: Liên Can ┃ cái khác: Kỳ diệu xuyên qua xảo nhân duyênThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm:Nhẹ nhàngHệ liệt tương ứng: Không thuộc hệ liệt nàoTiến độ truyện:Còn tiếp trungSố lượng từ toàn truyện:5123 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm…
Lạc Thần tên đầy đủ Lạc đình thần và chị Tiểu nhu thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với nhau Tiểu Nhu hơn Lạc thần một tuổi.…
" Vì thương nên Fot mới ở lại " " Gem làm Fot buồn nhiều lần rồi lại xin lỗi nhiều lần, đối với Gem chuyện đó là bình thường nên cứ lập đi lập lại mãi " …
Nữ Chính Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời...Nam ChínhĐiều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều....Mà nay khi trọng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời....Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?Tác Giả :Tiếu Dương Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn…
Vậy thì cần gì nến và hoaVì em cũng chỉ đến rồi xaVậy thì cần gì nến và hoa Khi chính em là một món quà…