Truyện bao nghiện bao răm mặn…
Có lẽ ai cũng có 1 nơi gọi là nhà,phải không ? Nhưng với tôi,nhà là nơi chết chóc,nó không như cái tên gọi đầm ấm,thân thương mà mọi người hay nói,nó là nơi tôi cảm thấy bị coi như một con...súc vật,tôi luôn bị mọi người chút giận lên đầu.Tôi là con út,thay vì được mọi người yêu thương,tôi lại bị ngược đãi....Tôi không coi nó là nhà,với tôi,đơn giản tôi gọi nó là ĐỊA NGỤC…
2214Linh Đức…
1Q84…
Tên cũ: Phúc hắc tổng tài, tôi yêu anhThể loại: Phúc hắc cáo già công x lạnh lùng tổng tài thụ, đô thị tình duyên, công sủng thụ, ngọt, HE.Văn án:_Vốn là một nam thẳng, lại bị một tên cáo già phúc hắc bẻ cong. Theo lẽ thường là nên hận hắn, thế nhưng không những không hận, mà còn yêu hắn, nguyện giao tâm cho hắn. Ai, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.--------------Đứa con đầu lòng đã bị tôi bỏ bê một thời gian dài. Giờ tôi muốn tiếp tục nuôi dưỡng nó ở đây.Mong được mọi người ủng hộ. Love all.…
Một con mèo nhỏ dễ thương nhưng không yếu đuối.Một con rồng mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng.Khi định mệnh sắp đặt cho mèo gặp rồng thì sẽ ra sao?…
Tác giả: Nhất Mai Nữu KhấuEditor: Lạc Lạc (https://www.wattpad.com/user/LinYT1)Số chương: 83 chương chính văn & 2 phiên ngoạiThể loại: #đam mỹ #hiện đại #đôthịtìnhduyên #tìnhhữuđộcchung #cướitrướcyêusau #1x1 #HE____________________Bìa: Des by Lạc Lạc (Bìa là tự mình des nha!)Nguồn rar & qt: Kho tàng đam mỹ - fanfic____________________Đây là lần đầu tiên mình edit nên độ chính xác không cao mong các bạn đọc bỏ qua a~Lưu ý: Truyện chỉ được post tại 1 là wattpad (LinYT1) này!…
⚠occ⚠|một tình yêu cách xa vạn dặm|em là người dương, ta là ám quanliệu có cái kết nào cho hai ta?đến cuối cùng,đôi ta liệu có thể cùng nhau ngắm bình minh?…
Truyện: Chim cánh cụt và kẻ nghiện sữa Tác giả: Một Bảy Sáu Thể loại: Tình cảm nam nữ, nhẹ nhàng, hài hước, có chi tiết ảo, nữ chính 'dính lời nguyền'.Tình trạng: Đang tiếp tục Bìa: OSS (ảnh từ PNGtree Chuối png từ .pngtree.com/)Giới thiệu: Du Dương là thư ký trên ngàn người dưới một người của công ty Marxe. Ngày ngày tận tâm làm việc với mong muốn sẽ có thật nhiều tiền và thật nhiều tiền. Nhưng cô lại mắc một 'chứng bệnh' kì lạ, cô không thể nói cho ai biết cả, ngoại trừ gia đình mình. Rồi một ngày nọ, hàng xóm mới của cô đã phát hiện ra căn bệnh mà cô giấu bấy lâu nay. Anh ta xách cô lên, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày bỗng dịu đi, đôi môi nhợt nhạt cong lên tạo thành một nụ cười: "May quá, đỡ phải đi mua thịt." "???"#Lưu ý: Tất cả các địa danh, tên thương hiệu trong truyện đều là hư cấu.…