taekook - em ơi gì đấy ơi anh kiki em !
text ,h nặng, school đáng iu , nhẹ nhàng :))…
text ,h nặng, school đáng iu , nhẹ nhàng :))…
Ôn Nhu tặng cho Ngốc Ngốc một chậu hoa hướng dương, ngay thân chậu có đính kèm một tờ giấy nhỏ.[Nếu ở vào một thế giới khác, chúng ta nào có bị chia lìa.]"Người có duyên rồi sẽ về bên nhau."Ngốc Ngốc vẫn còn nhớ cậu ấy nói như vậy.Cậu ôm tập tranh năm nào vào lòng, yên bình nhắm mắt.[Ôn Nhu x Ngốc Ngốc], [Good Ending]…
Tình yêu tuổi học trò....1 tình yêu đầy trong sáng, vui tươi nhưng đời mà, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồngCảm xúc trong tình yêu chúng kì thú lắm vui buồn lẫn lộn ,rồi sẽ hạnh phúc chứ sẽ dài lâu chứ...Hay cuối cùng sẽ có kẻ hạnh phúc có kẻ mãi còn mang đầy thương nhớĐâu chỉ cảm xúc là đủ. Rồi họ sẽ ra sao.....…
đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu. yêu thằng điên…
Déeeeeee boiiiiiiiiiiiiii :)))))))))…
textfic!! lowercase !!…
đọc đi rồi biết :))…
Từ nhỏ, tôi đã thích mèo. Thích một cách cuồng si.…
Phần hai của " Hiểu nhầm trái tim". Vì tôi không bao giờ sợ mất Đăng, vậy nên, tôi đã mất Đăng rồi đấy.…
Thế mày có yêu tao không để tao còn biết đường về sớm đây?…
- Chị kia….Sang đây ăn cơm với anh. Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười.- Thôi. Em cứ ăn đi.- Thế chào chị! Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.…
Cún nhỏ nhìn vậy mà không phải vậy Jeno x Mèo nhỏ ngốc Renjun…
“ Hôm nay nàng đẹp lắm.Mái tóc nàng buông dài ngang lưng, đen nhánh. Đôi mắt to với hàng lông mi cao vút nhìn tôi lấp lánh. Chiếc áo dài trắng tinh khôi ôm sát eo tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng ôm bó hoa hồng trước ngực và đang tiến gần về phía tôi....…
Thể loại: Đam mỹ, ngược đến chết đi sống lại, HE or SE thì đang trong quá trình suy nghĩ..... Lần đầu viết truyện nên có gì sai mong các bạn bỏ qua😀…
"Hít một hơi thật dài, trong mũi toàn mùi hương thơm ngọt ngào của riêng anh, nép vào người anh thật chặt, đôi tay ôm trọn lấy vòng eo rắn chắc của anh, trong khoảnh khắc đó,em đã nghĩ, cho dù cả thế giới đều quay lưng lại với em thì chỉ cần anh, cần anh bên cạnh em là đủ".Đọc xong quyển nhật ký cũ của mình, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi mắc ói, cô không ngờ lúc trước mình phát điên nhiều đến như vậy.Trường Giang từ trong bếp đi ra, nghe Vỹ Dạ bình phẩm như thế thì đi đến, từ phía sau ôm lấy cô thủ Thỉ:" Bà Xã, Cơm nấu xong rồi, mau xuống ăn thôi, ăn rồi mới ói có được không?".Vỹ Dạ nghiến răng nhìn Ông Xã, ăn xong rồi ói, thà rằng khỏi ăn.…