dazai | ngày tuyết rơi trên đóa tầm xuân nở rộ
osamu nói cậu ta không phải "thứ" phù hợp với nhân gian, rằng cậu ta chỉ là một kẻ đứng ngoài lề xã hội, hoàn toàn không có tư cách sống. mình hỏi, osamu có phải một kẻ vô ơn không? cậu ta sẽ không thể sống nếu thiếu đi dưỡng khí. mặt trời chiếu sáng, thực vật nở hoa để làm gì? nền đất mà cậu hàng ngày giẫm đạp lên ấy, nó có than thở rằng cậu đang làm nó đau không? cậu có bị những thứ ấy phân biệt đối xử không? osamu hướng mắt nhìn về phía xa xăm. cậu ta nói mình thật vô lí và có tâm tư đơn giản."hasu quá ngốc. cậu sẽ không thể sống mà không có lí do.""cậu nói có lí", mình gật đầu như một lẽ thường tình. sau đó, mình hỏi cậu rằng mình sống chỉ để ngắm hoa tầm xuân nở rộ khi đông về, như vậy liệu ổn chứ?osamu không đáp lại mình. cậu ta biết hoa tầm xuân chỉ có thể nở vào mùa sinh sôi, cho nên đó là điều không thể.…