Tên: Cục cưng của lão đại.Tác giả: Lâm Anh. (Plot chính chủ, không đạo nhái, không chuyển ver)Ảnh bìa: -melodytae-SVTC ( Yangyang ).Couple: HopeMin ( Jung HoSeok - Park Jimin ) .Thể loại: H văn , ABO, 1x1, sinh tử, niên thượng (32- 16) , phúc hắc bá đạo lão đại công x lạc quan lương thiện (dụ) thụ , trước ngược sau ngọt, HE.Tình trạng: Chưa hoàn.Note: KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER.…
Not chùa…
đọc đi mọi người…
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào. Tất cả thuộc về Atsuko Asano.Tôi viết chỉ để thỏa mãn bản thân mình, không nhằm mục đích kinh doanh nào.Summary: Sau nụ hôn cuối, Nezumi biến mất.Rating: K+Fandom: No.6Parring: Nezumi/ShionNote: Fic này mình viết sau khi bị tập cuối của No.6 làm cho khóc đến lên bờ xuống ruộng.Thậm chí mình còn mở My Heaven để vừa nghe vừa khóc cho đã hơn =))Khóc đã, viết cũng đã tay rồi thì mới biết cái kết không phải BE hay OE. Mà là HE.Ra thế.Đm anime, đm cái não nhỏ bé.…
Những OP tớ thích trong SEVENTEEN. Những mẩu truyện nho nhỏ dành cho tàu thuyền lẫn bè lá.…
ra chap 1 trước tham khảo ý kiến mn nên gạch đá ít thôi…
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Sir Arthur Conan Doyle. Tôi chỉ viết cho vui thôi.Rating: K+Summary: Khoảnh khắc mà Sherlock cuối cùng đã nhận ra và dũng cảm nắm lấy tay đối phương sau bao lần lưỡng lự. Không khí của lễ tình nhân ngập tràn trong không khí mùa đông buốt giá. Mà thật ra thì họ không quan tâm đến điều này lắm đâu.Couple: Sherlock x John.Note: Lấy cảm hứng từ bài hát Touch My Hand của David Archuleta. Có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Nhưng đó là một bài hát rất dễ thương. Và mình yêu những cái nắm tay vô cùng...Fic này được viết từ mùa Valentine năm nảo năm nao rồi, tự dưng bây giờ lại muốn đăng lên.…
Tớlui viết vui thui nên nếu không hay hoặc là có vấn đề gì chưa ổn thì mn hãy góp ý nhé^w^ ♡‧͙⁺˚*Tui là một đứa hay drop truyện nên nếu chưa thấy chap mới thì là do tui lười hoặc bí ý tưởng nha…
Tôi gặp ngài lúc đó. Từ lần đầu, cho đến kết thúc, số mệnh của tôi là bên ngài, vì ngài là chủ nhân của ta. Tôi được đặt cho một cái tên... không có họ, nhưng tôi đã có một cái tên, thế là đủ rồi."Nghe này Neralph. Thế giới luôn kêu gào tìm kiếm một anh hùng, nhưng thứ họ thực sự cần là một kẻ độc ác, một kẻ phản diện, hoặc là một con quỷ. Khi đó, anh hùng mới là một thứ để chúng bấu víu vào""Bám víu ta đến giây phút cuối cùng nhỉ? Hà... Hãy nhớ lấy Neralph, thế giới không thể tự phát triển, chúng ta mới là kẻ tự quyết định số phận của mình. Chết không có nghĩa là hết, nhưng nó cũng không phải là sự bắt đầu, cũng như đang hòa không có nghĩ là thắng hay là thua, ta không thể cứ thấy đích đến là dừng lại..."Có lẽ tôi không đáng để tồn tại được đến lúc này, nhưng vì đây là lệnh của ngài, tôi, Neralph từ giờ sẽ sống.Đây là câu truyện kể từ nhiều góc nhìn về những gì xảy ra quanh Neralph và những người bên cạnh cô.…