pppnhan
140 29 2
Trước nay, người ta vẫn luôn kháo tai nhau về cái quan niệm gọi là bùa yêu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi một người nào đó bỗng nhiên bị trúng tiếng sét ái tình với đối phương, trong khi trước đó cả hai chưa bao giờ gặp mặt, thì thiên hạ hay gọi vui rằng là do người ấy bị trúng phải bùa yêu. Nhưng để nói về cụ thể thì bùa yêu là một loại pháp chú phổ biến, có thể khiến cho một người bỗng nhiên yêu say đắm một người khác đến điên dại, không cần lý do, thậm chí là không cần biết mặt. Bởi vậy mà từ lâu, nó đã trở thành "bàn đạp" cuối cùng mà rất nhiều người tìm đến khi lỡ làng sảy chân, lún sâu vào mê cung tình ái của ai đó mà không được đối phương đáp lại.Tuy nhiên,Cũng vì bùa yêu quá phổ biến nên người phàm đã quên mất rằng trên đời vẫn còn tồn tại một thứ cổ thuật có bản chất độc địa hơn, nanh nọc hơn mà vẫn mang cùng tác dụng. Đó là ái ngải. Bùa yêu khi bị dây vào, nếu may mắn tìm được thầy pháp cao tay thì vẫn có thể gỡ ra một cách lành lặn. Nhưng nếu là ái ngải, thì khi đã trở thành mục tiêu của nó, nạn nhân một là phải thuyết phục người nuôi ngải thu liễm cổ thuật, hai là phải tình nguyện yên thân chấp nhận số phận để yêu trùng sai khiến con tim. Nếu không thì, kết cục chỉ có thể là cái chết ghé thăm bất cứ lúc nào. Chết cả người nuôi ngải, người bị chơi ngải, và thậm chí là cả người nào nhúng tay vào với mục đích gỡ nó ra khỏi thân xác của nạn nhân.Written by @pppnhan.…