HanSica • Những Cánh Thư
Au : Min...Không biết người đã nhận được thư của em chưa?Những lá thư buồn hoen mực bởi chính em.…
Au : Min...Không biết người đã nhận được thư của em chưa?Những lá thư buồn hoen mực bởi chính em.…
Au: Min...Ai chẳng có một thời yêu bất kể nhầm lạcCũng từng dại khờ tạc ai đó trong tim...…
" Anh vẫn không phải là kẻ khiến em khócKhông phảiKhông phải anh. "....Một sự kết hợp giữa Min (@HanMinSic) và Nhiên (@ManNhuocNhien).…
Au : Min...Mỗi lần em ngước lên vì anhNgay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do.…
Au : Min...Câu chuyện về tên hề mũi đỏ hay cười và hồn ma lang thang hay khóc nhè.…
Au : Min..." Tại sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy? "" Vì anh nhớ cô ấy. "" Em có thể thay thế cô ấy không? "" Không. "" Tại sao chứ? "" Vì em là em gái anh. ".Món quà nhỏ dành cho một cô bé.…
"Kwon Jiyong này không còn yêu Lee Seunghyun nữa rồi..."credit: @-rkfawnn…
giữa những mộng tàn héo sắc, em vẫn hay mơ đến người, mơ đến những kí ức cũ của hai ta.nhưng em phải chờ người đến bao giờ đây?khi hoa tàn rồi và người đang nơi đâu?.Sự kết hợp giữa Min(@HanMinSic) và Di(@dynjsee)…
Au : Min...Cuộc đời này giống như một tấm gương vậy, phản chiếu chân thực tất cả mọi thứ, nhưng luôn ngược chiều với những gì ta thấy.…
Au : Min" Heechul, tôi chẳng nhớ chút gì về cái chết của mình cả. "" Cô có muốn tìm hiểu vì sao mình chết không? "" Có thể sao? "" Có, tôi sẽ cho cô cơ hội để quay về quá khứ. "…
Au : Min...Tại nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, hẹn em vào chiều thu ngày đầu tiên của tháng tám. Mười năm xa cách, mong rằng em chưa quên mất anh.Từ Park Jinyoung gửi Kim Jisoo.…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ mình viết nếu các bạn hỏi tại sao một số chap đầu lại giống những mẩu chuyện từng đọc thì thật ra hồi trước mình có ở trong một nhóm viết truyện nhưng giờ mình muốn đăng lại cho một số bạn chưa biết đến và chưa đọc được. Mong các cậu sẽ đọc!Author: MochiJiminParkMọi chi tiết và nhân vật đều là giả tưởng.…
Chuyện:edit "Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa."Park Jimin từng khắc cho Park Chaeyoung một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ "trọn đời bên nhau".Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành phố, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để 'trọn đời bên nhau..…
Au : Min...Nếu chẳng thể yêu xin đừng gieo hi vọng. Nếu chẳng thể ở bên, xin đừng cho nhau nhung nhớ.Và nếu chẳng thể cùng nhau viết nên bản tình ca hoàn chỉnh, thì xin hãy rời đi để cho nhau bình yên về sau.…
Vài thứ về mình.…
Au: Min...Bức tranh từ nước mắt, cũng chỉ còn lại là nước mắt của hoài niệm và nuối tiếc những tháng ngày đã qua.Những bức tranh này dành tặng cho một cô gái, hi vọng cô ấy sẽ mãi mãi chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.…
Au : MinNgười ta nói hai người ngẫu nhiên gặp nhau lần đầu là tình cờ, lần thứ hai gặp nhau là hữu duyên, lần thứ ba chính là định mệnh.Ba lần gặp mặt, lần nào cũng gặp nạn.Giữa bồn bề tấp nập của cuộc sống gặp được anh chính là điều hạnh phúc nhất. Giữa phồn hoa của dòng người qua lại gặp được em là điều tốt đẹp nhất....…