Nỗi buồn xanh dương
Đây vừa là tách trà để buồn, vừa là tách trà để chill…
Đây vừa là tách trà để buồn, vừa là tách trà để chill…
Đọc là biết =))Ngắn thôi ko có thời gian viết dàiNếu có chỗ nào thấy dở hoặc sai gì dì đó sửa hoặc viết lại giúp nha…
Khoảng năm 1945 -2000 , ở Thẩm Dương , Trung Quốc có một gia tộc lớn chính là Tô Gia . họ rất giàu có . quyền lực.Cô là Tô Khả từ nhỏ đã yêu thích nàng , mà nàng là vợ thứ 3 của ba mình , chênh lệnh nhau tận 17 tuổi , nhưng cô một lòng yêu thích nàng , rất thích nàng .Nàng là Tống Hiểu Y là người được cô gọi là dì ba . nhưng trong thâm tâm của nàng đã xuất hiện điều gì đó ...Liệu nàng và cô có đến được với nhau chăng ....? Couple : TÔ KHẢ × TỐNG HIỂU Y .Thể loại: cận hiện đại , ngược , nhẹ nhàng , H .…
Nếu ta thấy thương hại những kẻ bắt nạt ấy. Vì họ thật thiệt thòi.…
câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong một ngày hai đứa yêu nhau…
Một mẫu truyện nhỏ về Doctor và Theresa…
Tình yêu vẫn bí mật cho đến khi Tsukishima nhận ra điều đó…
Tiêu đề: Chúng tớ cũng đã cãi nhau rồi, dính chút thì có sao!…
Thoả mãn nỗi lòng rằng, thế gian vẫn còn những khao khát đơn thuần. Tỉ như, được sống chẳng hạn..…
~Sưu tầm~…
"Người may mắn được chọn, đoán xem là ai."…
Vẫn là Hanahaki nhưng lần này là Tsukishima…
là câu chuyện ngắn do một cậu bạn tên Jack ghi. Một cậu bạn mà mình rất muốn làm quen, lắng nghe tâm sự của cậu ý.…
Một câu chuyện gợi về tuổi thơ, về tình bạn hồn nhiên, trong sáng vô cùng...Một truyện ngắn đầu tay do mình viết dưới tên princessloveteddy hồi năm 2013. Ban đầu truyện không có tên cụ thể, nhưng sau khi bạn mình đọc câu chuyện này và cho cảm nhận, mình đã quyết định chọn cái tên Người bạn trong kí ức. Truyện có chỉnh sửa một số chi tiết so với bản gốc. Mong các bạn sẽ thích điều đó.P/s: Còn những bạn nào muốn chia sẻ, post lại truyện thì hãy ghi rõ tên tác giả là LunaZ nhé, cảm ơn rất nhiều, mong các bạn có nhiều niềm vui khi đọc truyện.…
1 câu truyện về Lisoo Con người thật kì lạ, tại sao mất đi rồi mới biết nó quan trọng biết bao. Để rồi mang theo thâm tâm rỉ máu tìm kiếm cả cuộc đời. Cô yêu nàng. Đã rất lâu. Chỉ cần nàng cười tươi vui vẻ thì có gì là không thể chứ. Nhưng nàng không cần cô, chán ghét cô. Cô có thể làm gì khác sao. "Chị thật sự ghét em đến vậy sao?""Lisa ơi! Chị đói bụng mau mau về nấu cơm"…
Không có gì mấy, khá lủng củng và rời rạc.Chỉ là tôi tự hỏi, tại sao khi hai người cùng thương hai người khác đứng chung một thuyền, họ lại không thể trở thành hai kẻ thương nhau?…