[ĐM/Oneshot] Quay Về
Trương Thụ Sâm chỉ là một con ma bệnh suốt ngày ru rú trong bốn bức tường. Cậu yếu ớt đến mức mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào cậu bạn thuở nhỏ của mình.Cả việc học đều nhờ Vương Sương Lang học trên trường rồi về nhà dạy lạiDần cũng khiến hắn khó chịu mà nói những lời không hay với cậu. Cậu đồng ý và đúng thật sau lần đó hắn không cần qua giúp cậu trong mọi sinh hoạt thường ngày nữa.Nhưng hắn dần nhận ra, mọi thời gian trước đây bên cạnh cậu. Bây giờ không cần làm nữa khiến hắn có chút trống vắng, hôm đó hắn quyết định đến nhà cậu xem.Chỉ là vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy một tràn tiếng ho thật dài, mở cửa bước vào cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh ngạc đến mở to mắt.Vài tờ giấy thấm đẫm máu trải đầy mặt sàn, thiếu niên yếu ớt nằm trên giường ho khan. Cậu đã nói rằng, cậu không muốn ba mẹ và hắn vì mình mà cố gắng làm những chuyện không muốn.Cậu đã tắm nước lạnh vài ngày, còn uống nước đá. Thuốc không uống còn mở cửa sổ cho gió luồn vào, cơm cũng chẳng ăn. Cứ thế mà cơ thể ngày càng yếu.Nằm trong vòng tay hắn nói ra tâm tư sâu trong đáy lòng, rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. Vương Sương Lang ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ấy, nước mắt không ngừng rơi.Lúc đó hắn không nên dùng lời nói đả kích cậu....hắn hối hận rồi.-------------Hằng năm đều đúng ngày tới thăm bia mộ của tên ngốc đó, chỉ một mình nói ra hết tâm tư trong lòng. Hắn có nhà có xe, cũng có công việc ổn định nhưng lại chẳng có vợ.Mệt mỏi gục bên cạnh bia mộ mà ngủ, lúc tỉ…