Thanh xuân của em !!!
năm ấy tôi 17 tuổi, năm mà tôi chúng tiếng sét ái tình của một giáo viên trong trường ....…
năm ấy tôi 17 tuổi, năm mà tôi chúng tiếng sét ái tình của một giáo viên trong trường ....…
Tuổi trẻ là những năm tháng vội vã mà chúng ta vô tình bỏ lỡ, là thanh xuân con người muốn níu lại. là tiếc nuối cho sự vội vàng của thời gian. và thanh xuân ấy tôi vô tình gặp cậu, người con trai tôi nắm tay cùng trải qua năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời...…
Một cô gái lạnh lùng với một trái tim ấm áp, một chàng trai với một vẻ ngoài điển trai,cực kì cool boy nhưng có thể vì cô gái mà trở nên nhí nhố ,liệu chàng trai này và các bạn của anh có làm cho cô gái kia sống thật với bản thân mình,phá bỏ đi lớp vỏ bấy lâu trú ngụ .....…
tác giả : truyện mk sinh nói sơ qua nha các độc giả câu chuyện ( à mà mk là límh mới từ mangatoon qua đây 🤣 có vài thứ nên nhắt trướt )+ hay viết sai chính tả " tất cả cũng do cái bàn phím "+ ko theo lịch sử+ có H nhẹ ko có cảnh nóng " ừm...cái này mk sẽ nghĩ mà độc giã nghĩ tôi đây cần viết thêm cảnh H ko ? :)) -} nói về những chuyến đi xuyên qua các nước của một cậu con trai hoát trên mình bộ áo sơ my mõng với chiết áo lên vàng nhẹ thân hình tuấn tú lớp da đỏ thẩm khuôn mặt tràng đầy sứt khúc giữa khuôn mặt có sao vàng năm cánh với đôi mắt vàng lá kim đầy sức mê mụinói qua chuyến đi xuyen thế giới tham quan các mội ngốc ngác ở các thế giới thám phá những điều mớitruyện cũng nói qua về các cuôcj khó khăn ở chuyến đi và nói về cuộc sống hàng ngày tác giả: xong rồi á mk nói sơ qua thui Ò^Ó…
Title: Nợ DuyênAuthor: Độc PhongRating: PGPairing: KEONote: Viết trong khi đang nghe Vấn Họa, hãy cùng nghe và cùng thưởng thức.Xin đừng đem ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý của tác giả[Cho chừa tội dám bôi bác chị mày trên radio nhá]Fanfic ăn cắp từ cục cớt em gái thân iêu ~~…
Đây không phải một câu truyện tình yêu đẹp vượt qua sóng gió để ở bên nhau.Mà đơn giản chỉ là những cảm xúc của một người con gái trong tình yêu.Có lẽ sẽ giống với tâm trạng của một số độc giảĐây cũng là câu chuyện đầu tiên của tôi,mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ!…
Những bài thơ buồn…
Title: Kí Ức Không Phai NhạtAuthor: Độc PhongRating: PGPairing: KEOXin đừng đem ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý của tác giả[Lại một fic ăn cắp của cục cớt]…
Kể về tình yêu của 1 thiếu gia giàu có và 1 tiểu thư nhà nọ bị ép hôn. Cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo, chàng trai thường đi cùng cô gái khác làm cô vợ tổn thương. Ít lâu sau say ra biến cố khiến khoảng cách 2 người thu hẹp lại nhưng chưa phải là yêu. Chàng trai sau đó nhận ra tình cảm của cô và dần yêu cô.…
Jungkook Luminas Jeon là đứa con bị cả gia tộc ruồng bỏ. Mà người được cả nhà thương yêu nhất lại chính là người anh trai không biết từ đâu xuất hiện. Trong lễ trưởng thành của Jungkook, cậu bị phán tử hình. "Tên con là William, thưa cha""Jungkook, người em trai tội nghiệp của anh, sao em lại ngu ngốc đến độ không nhận ra...ta là ai cơ chứ?" "Ta, William Helga Jeon, xin được vĩnh biệt người em trai đáng thương của ta" Đón xem tại: ||Taekook fanfic|| • Ký sự chàng Jeon • => Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần trên Wattpad 😷…
Dẫu biết đến mà chưa từng gặp gỡ, lỡ gặp rồi lại chẳng nỡ chia ly.…
một số câu chuyện thuộc trí tưởng tượng của toii khi đêm đếnlưu ý: tất cả là Y/n x hus nhưng với Ace thì là Haibin x Ace…
Tựa: Tái NgộTác giả: Ngô Kỳ VânBeta: Độc PhongThể loại: Đồng nhân đam mỹ, hiện đại, ôn nhu công x nữ vương thụ, có ngược, HECouple: Tề Thịnh - Trương BằngViết dựa trên bộ tiểu thuyết "Thái tử phi thăng chức kí" của tác giả Tiên Chanh. Đây là viết về couple Thịnh - Bằng tức là đam mỹ (bxb) ai không thích thỉnh rời khỏi. Không vào cmt kiểu truyện gốc hay hơn, viết kiểu tôi là bậy bạ. Xin lỗi như đây là đồng nhân văn nên tôi viết thế nào là việc của tôi, lỗi là do các bạn vào đây.…
Chúcmừngsinhnhậtv…
Có những cuộc chia ly theo kiểu năm năm, mười năm sau người ta không còn nhớ được giờ, ngày, tháng, năm nào đã chia ly, người ta chỉ bật khóc và hỏi lại cái câu đã hỏi cả vạn lần là tại sao phải chia ly như thế. (Trích "Úp mặt")Anh nằm cạnh bên thằng con trai đã say giấc. Chị ngồi đó tỉ mẩn cắt móng cho anh. Chị không cần biết bàn tay bàn chân sạch sẽ lành lặn này có làm nên cơm gạo gì không, chỉ biết khi ngắm chúng chị thấy cả một trời bình yên. (Trích "Người phát tờ rơi")…
Cuộc sống này đã đầy đau khổ rồi mà sao đến cả em cũng bỏ anh mà đi . Khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thật ra chẳng bao giờ gần được nữa.Trần gian này bộn bề đau khổ sao ánh sáng duy nhất trong đời anh cũng chẳng còn...Tai sao vay?…