chỉ vì, Giặp được em

chỉ vì, Giặp được em

9 0 1

Tôi chẳng nhớ gì cả có lẽ tôi là trẻ mồ côi vì khi tôi tỉnh dậy đã ở đấy rồi ..... năm nay tôi 17 đến lúc tự lập rồi vì nhà trẻ làm sao có đủ tiền cho tôi ăn học nên tôi quyết định tự lập nhưng ..... "aaaaa điên mất" đã 2 năm rồi tôi chẳng làm được gì tiền đem theo sắp hết vào lúc bối rối tôi đã giặp được cô ấy người mà sau này sẽ là tất cả của tôi .- Lần đầu giặp " Này "...." Làm sao ??"" Là m.aa.aa... sa...ooo " * Bốp*" Hừ ... không phải tôi là tiên nữ""....." - Sau này" Đứng lại "" Chị em cũng muốn đi "" Cậu mà đi theo tôi liền đuổi cậu ra khỏi đây "" ò... không theo nữa " *ủ rũ*.... *rầm*(đóng cửa)Trong nhà vệ sinh " cái quái đi vệ sinh cũng đòi theo..."Lời của tác giảe hèmmm Mình đây là truyện đầu tay nên có gì sai sót mong m.n thông cảm nhé m.n có ý kiến gì thì cứ bình luận thoải mái để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau nhé.…

YeoJa ChinGu - Tuổi Thanh Xuân Của BUDDY

YeoJa ChinGu - Tuổi Thanh Xuân Của BUDDY

14,891 2,362 191

Về YeoCha ChinGu…

[ĐN Blue Lock] Hệ Thống Công Lược Nam Nagi Seishiro

[ĐN Blue Lock] Hệ Thống Công Lược Nam Nagi Seishiro

163 52 3

Tên khác: Nhiệm vụ công lược nam Nagi SeishiroSummary:"Nhiệm vụ của cô là công lược Nagi Seishiro""Không làm!!"Nó đứng trước mắt nhìn lên hệ thống công lược, có đánh chết nó cũng không muốn công lược nam nhân!!......."Buồn ngủ"Nam nhân vùi mặt vào trong lòng nó như chú mèo đang làm nũng với chủ, chết tiệt! Tại sao lại cute như vậy được!!"Tôi tưởng hồi trước cô sống chết không đồng ý?""Im đi"Thì cảm giác vả bị mặt hơi đau...--------------------------Tác giả: Takahashi_KohakuTruyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad🚫 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC TÙY Ý ĐEM ĐI NƠI KHÁC!!…

Trọng Trí Thanh Xuân

Trọng Trí Thanh Xuân

27 0 1

Tác giả: Tĩnh HiCộng tác bổ sung chỉnh sửa: HelianNguồn ảnh: pinterest~~~~//~~~~//~~~~//~~~~//~~~~//~~~~//~~~~//Mộng tưởng của bản thân là gì? Ước mơ của bản thân ra sao ? Và...bản thân của hiện tại đã thế nào rồi ?Tất cả những thứ đó, Hạ Miên đã chưa bao giờ cảm nhận được, cũng chưa bao giờ có trong suy nghĩ của bản thân cô. Không phải do Hạ Miên chưa suy nghĩ, mà thực ra trong tâm trí cô lúc nào cũng có, nhưng nó luôn kết thúc trong sự hoang mang và mờ mịt, không có phương hướng. Đến tận bây giờ, khi thấy bản thân của mình hiện tại thì hai từ " thảm hại " luôn quanh quẩn trong Hạ Miên. Cô không biết từ lúc nào bản thân cũng đã buông bỏ tất cả, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần đi theo sự xô đẩy của cuộc sống, của xã hội. Rồi đến một thời gian thì lập gia đình và cứ thế đến hết đời. Haaa... Điều đó thật nực cười làm sao! Một cuộc đời thật vô vị và tẻ nhạt, Hạ Miên cảm thấy bản thân sống như vậy đến hiện tại thật đáng buồn cười, buồn cho bản thân và cũng cười ( khinh ) cho bản thân. Cô đã lãng phí của đời của mình một cách hoang đường. Cô - Hạ Miên phải làm sao đây ?~~~~\\~~~~\\~~~~\\~~~~\\~~~~\\~~~~\\~~~~\\P/s: Tác giả lần đầu tiên viết truyện nên có gì thiếu sót mong mn góp ý chứ đừng chọi gạch đá quá nhiều, sẽ gây thương tích cho tác giả yếu đuối, mong manh, dễ vỡ.…