Nhật ký của em
như tên…
như tên…
Vào những năm sắp sửa tròn độ hai mươi, tôi đã mường tượng được tương lai của mình như thế nào. Tối tăm, vô vọng, không lối thoát. Mỗi một vết hằn đỏ rực trên da thịt lúc ấy khiến tôi hoàn toàn bất lực trước sự hẩm hiu của số phận. Cho đến một sớm mai kia, người con trai ấy gạt đi lá vàng đậu trên vai áo, rửa sạch những nhơ bẩn trong từng ấy năm quá khứ kinh hoàng của tôi; tôi chợt cảm thấy may mắn biết bao. Bởi cho đến cuối cùng, vũ trụ kia cũng mang đến mặt trời. Mà mặt trời ấy, chỉ chiếu sáng cho mình tôi.…
Tựa có vẻ không liên quan, đọc rồi biết nha :3…
Dưới 18 tuổi Đừng đọc nha. Gây đầu độc Tâm hồn 😱…
người là ánh sao vời vợi, là Peter Pan mà tôi luôn mong cầu.…