[Yoongi bottom] gửi em hoa.

[Yoongi bottom] gửi em hoa.

75 14 2

Fic mình dựa trên #CMN430 5 days writing challenge: 5 ngày cùng hoa và otp được đăng trên page Nhà sản xuất thử thách viết lách.Đương nhiên là mình không viết fic trong năm ngày=))) vì mình vừa lười vừa bí, nhưng mà mình cảm thấy đây là một ý tưởng khá hay và muốn thử sức. nếu mình đang viết dở tự nhiên drop có nghĩa là mình quá bí ý tưởng cho chương đó và không thể viết nối.Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau.…

P.C. Fo Dar

P.C. Fo Dar

14 0 1

Dia memang tak romantik,tetapi bila dia jadi romantik,orang lain pun boleh jadi angau.Dia hidup bukan kerana cinta. Dia hidup kerana kehadiran Prince Charming yang menyelamatkannya. Semuanya gara - gara dia yang mengoyak Carta Prince Charming-carta misteri yang tiada sesiapa tahu dari mana datangnya. Yang pasti, memang dia langsung tidak percaya dengan sumpahan yang dikatakan berkaitan dengan Carta Prince Charming"Sumpahan puteri? Kau ingat ini cerita dongeng ke? Puteri apa yang nak sumpah aku ni? Putri bunian? Putri lindungan bulan?"Desakan daripada Sofea membawa kw Kelab Bola Sepak. Di situlah Prince Charming berkumpul. Tetapi hanya seorang sahaja Prince Charming yang dicari - carinya. Namun, untuk mencari Prince Charming bukanlah mudah, namun dia yakin, antara mereka, pasti salah seorang adalah penyelamatnya.Orang tu pun satu! Dah selamatkan nyawa orang, tak reti-reti ke nak munculkan diri? Bukan ke lagi senang kalau datang berdiri depan aku dan cakap, Sayalah yang selamatkan awak daripada kena langgar semalam. Finish! Tak adalah nak panjangkan cerita sampai beratus muka surat semata-mata nak cari Prince Charming! Antara Rezza, Fiq, Nazrul, Hayrul dan Najmi, siapakah Prince Charming yang sebenar? Atau, bukan dalam kalangan mereka? Ada apa dengan Carta Prince Charming? Siapa yang membuatnya? Apakah misteri di sebaliknya? Benarkah sumpahan itu benar?…

bạn cùng bàn là học sinh cá biệt

bạn cùng bàn là học sinh cá biệt

75 9 33

Tác giả: đậu đậu Thể loại : học đường, hiện đại Trạng thái: đạng cập nhậtgiới thiệu:-"Tao quên sách rồi, đưa sách tao mượn"-"Câu này làm thế nào? Chỉ tao"Hừ, mới tiết 2 mà đã tra tấn lỗ tai tôi thế này. Năm nay tôi học lớp 10, thằng vừa lải nhải đủ điều kia là Anh Kiên- học sinh cá biệt của lớp. Tôi bao năm nay ăn ở tốt mà sao cô giáo lại xếp thằng xấu tính, xấu nết này ngồi ở đây. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm như có thêm chuyện mới để nói, nó lại lải nhải:-"Sao mày nhìn tao với ánh mắt say đắm vậy? Thích tao à?" Nó cười ha hả với câu nói thuyết phục của mình. Mẹ nó, chọc tức tôi à? Cao thì chắc hơn tôi có một cái đầu, gương mặt thì láo toét không có tí đường nét thanh cao nào, chỉ được mỗi cái nhà giàu. Còn nữa tôi nhìn nó bằng ánh mắt say đắm lúc nào chứ? Chính xác hơn nhìn bằng con mắt kỳ thị. Tiện chân tôi đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ôm bụng rên rỉ, tuyệt! Tôi hất cằm, giương mắt lườm nó:-"Xấu trai và học ngu như mày có chó mới yêu" Nó nghe xong thì bật cười, bộ tôi nói nghe không ngầu chỗ nào à?-"Hể? Tao không cần đẹp trai, học giỏi. Nhà tao đầy tiền, con gái ai cũng thích tiền, nhét vô túi là mấy ẻm đổ tao như kiến bu đồ ngọt thôi" Lại tiền, tôi ngán ngẩm bất lực nhìn nó. May mà hết tiết rồi, tôi nói hờ hững vài câu qua loa.-"Ờ ờ! Cố lên. Mà tao nghĩ loại như mày không biết yêu thật lòng một ai đâu" Kệ nó trả lời, tôi bay khỏi lớp vì có người đang đợi tôiôKiên bực dọc vì Hạ Chi bỏ đi mà không nghe hắn trả lời. Đứng đợi cô ở cửa lớp là lớp trưởng của l…

Người qua đường đạp bẹp Long Ngạo Thiên

Người qua đường đạp bẹp Long Ngạo Thiên

33 0 7

Tên chi tiết hơn: Thiếu nữ qua đường trong truyện ngôn tình đạp bẹp Long Ngạo Thiên bên sảng văn của nam tần.Tên đơn giản hơn: Gấu mẹ gầm thét.Ý chính: Dù ở nơi đâu chúng ta mãi là người một nhà_______________Thế giới Diên Niên sắp bị vai ác quậy tan tành, cho nên Mẹ Diên Niên khẩn thiết cầu cứu bạn thân của mình: Mẹ Trái Đất. Và bà bạn thân của Diên Niên gửi thư hỏa tốc sang cứu viện ngay lập tức, đính kèm Nguyễn Kinh Thu cùng Trần Tương Tri.Thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu._________Truyện vô tri viết để thỏa cái nư ham đường ham ngọt của tớ. Truyện này tớ chỉ viết khi rảnh rỗi, viết tới đâu đăng đến đó chứ không có tỉa tót hoa lá cành gì hết, cho nên nếu phát hiện ra lỗi gì thì mọi người hoặc bỏ qua hoặc note lại, tớ thấy tớ sẽ chỉnh sau nha.Nói sơ về truyện này, tớ sử dụng một kịch bản khá quen thuộc đối với dân đọc ngôn tình, đó chính là xuyên vào trong sách và cảm hóa vai ác. Tuy nhiên mọi người đừng hi vọng vào cái gì đó quá đao to búa lớn, toàn là lông gà vỏ tỏi xung quanh cuộc sống của gia đình nhỏ nằm trên ảnh bìa thôi (Sẵn đây tớ giới thiệu luôn, đó, mấy ní thấy không? Gia đình kiểu mẫu tiệt zời của chúng ta do tớ vẽ đấy =)))P/s1: Truyện sẽ không bôi đen nhân vật chính trong nguyên tác. Mẹ Diên Niên đã dùng sức mạnh để quay ngược thời gian, cho nên điều khác biệt chỉ có hai thứ là Nguyễn Kinh Thu cùng Trần Tương Tri mà thôi.P/s2: Truyện chỉ đăng tại kênh Wattpad của Mèo Thiếu Muối. Ai đi ngang qua có lỡ gặp nhau trên fb thì úm ba la quên tớ-tếu-táo này đi nha :))…

Ngàn Năm

Ngàn Năm

513 50 15

*Trích đoạn 1:Nữ tử lạnh lùng nhìn xuống, đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng bạc óng mượt đang đổ dài trên trường bào tím, đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên vẻ khát máu."Bạch Phong ta là người các ngươi có thể uy hiếp sao? Chết cho ta" Nàng lạnh lùng vung tay, một cái vung tay ngàn người ngã xuống.*Trích đoạn 2:Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng cử chỉ đầy yêu mị. Đôi mắt to đen láy khẽ híp vào đầy quyến rũ, mái tóc trắng bạc mềm mại được cột lên một cách tuỳ ý, trên thân nàng là trường bào đỏ rực làm nổi bật làn da trắng tuyết và càng tôn lên sự yêu dã đầy mê hoặc. Đôi môi anh đào mềm mại hé mở"Ai nha, các vị công tử lớn lên thật tuấn tú nha. Đến, cười một cái cho gia xem" Bắc Thần Khinh Thần lưu manh nói sau đó lại đầy hưởng thụ nhìn biểu tình mặt than của các vị mỹ nam trước mặt.*Trích đoạn 3:"Thật xin lỗi nha, ta không biết đây là thú sủng của ngươi nên mới đả thương nó, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Nữ tử nào đó tỏ vẻ bạch liên hoa đầy vô tội."Ai nha nha, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu đừng lo lắng" vừa dứt lời một cái vung tay chém thẳng về phía bạch liên hoa"A !! Ngươi làm gì? dám chém ta????" bạch liên hoa gào to"Ai nha nha. Thật xin lỗi nha, ta không biết đó là tay ngươi nên lỡ tay chém đứt tay ngươi rồi, ngươi chắc cũng không trách ta chứ?" Lan Chi đầy ôn nhu cười một thân áo xanh làm tăng thêm vẻ dịu dàng, mảnh mai.----------------------------------------------------------P/s:Lịch post truyện không cụ thể được rồi cho mình xin lỗi Nhưng mình sẽ cố gắng post sớm…

[Shortfic] Tư Cách Của Một Đứa Bạn Thân. - Omita (Ô Mai)

[Shortfic] Tư Cách Của Một Đứa Bạn Thân. - Omita (Ô Mai)

274 48 7

[Shortfic]Tư cách của một đứa bạn thân. - Omita (Ô Mai) Truyện được đẻ ra từ lỗ não của con tác giả khi nó đang chăm cmn chú nghe nhạc. Truyện được đăng trên dải đất màu cam wattpad vào lúc 0h00' ngày 2/9. Tác giả đăng truyện này với lời chúc mọi người một ngày Quốc khánh vui vẻ. Các bạn có thể gặm tặm cái này trong khi đợi mình ra chap mới của truyện kia.________________Tên tác phẩm: Tư Cách Của Một Đứa Bạn Thân.Tác giả : Uchiha Omita (Ô Mai)Thể loại: Đoản văn, ngẫu nhiên, ngược, SESố chương : ???Tình trạng : Đang cập nhật.__________________ Mình xin phép copy paste lại phần đôi lời tác giả của truyện kia.Đôi lời tác giả: - Đây là truyện tác giả tự viết.- Truyện mang nhiều tình tiết cẩu huyết, vậy nên ai không thích có thể click back. - Truyện có thể theo những motip cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết theo phong cách của mình.- Tác giả mới tập viết truyện nên văn phong thường không được chau chuốt cho lắm. Viết sai chính tả rất nhiều, vậy nên mong mọi người đóng góp ý kiến để tác giả có thể cải thiện hơn lối viết của mình.- Truyện mình chỉ đăng trên nick wattpad của mình và có thể là facebook của mình (fb của mình để ở tường nhà mình á), vậy nên ai thấy con mình ''lạc trôi'' nơi nào thì báo cho mình một tiếng nhé !- Tác giả đang cần lắm gạch để xây nhà, vậy nên bạn nào muốn góp ý gì thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình không phiền đâu. Nhưng cũng đừng quá khích mà lỡ tay ném nhiều quá, kẻo mình xây xong nhà nhưng thấy vẫn còn thừa gạch, lại phải ném sang cho ông hàng xóm dùng hộ. Như thế thì mệt lắm. 😌😌😌…

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính - Part 2

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính - Part 2

396,400 5,624 168

Anh ta, nội tâm khó đoán, lời nói ác độc, phong lưu kiêu ngạo; Tôi, mạnh mẽ kiên cường, tin tưởng phụ nữ có thể thay đổi được trời đất. Tôi là người bí ẩn bên cạnh anh ta, cũng là nơi để anh ta trút giận, tôi giúp anh ta vứt bỏ người phụ nữ anh ta không yêu, cũng giúp anh ta thu hút hình tượng anh ta săn đuổi, anh ta giúp tôi lau đi nước mắt, dẫn tôi ngồi vào ngựa gỗ xoay tròn, nhìn thế giới phồn hoa...... Tôi đã từng cho rằng, chúng tôi luôn là cặp đôi cộng tác tuyệt vời nhất, nhưng không ngờ rằng, có một ngày tôi lại yêu anh ta, mà còn yêu sâu đậm như thế; "Tô Tư Nhụy, cô đừng yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu cô đâu. Nếu như cô yêu tôi, chỉ có thể là vợ bé tình nhân của tôi thôi!" Đây là lời anh ta nhẫn tâm nói với tôi, nhưng khi tôi rời xa anh ta, thì anh ta lại truy tìm tôi khắp thế giới. "Tô Tư Nhuỵ, cho dù không cần cả thế giới, anh cũng chỉ cần em thôi." Anh ta dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng, tôi mới biết, tình yêu, là do ý trời định. Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…

[Fanfiction Jungkook ] Tình yêu, cất cánh !

[Fanfiction Jungkook ] Tình yêu, cất cánh !

1,212 152 37

Tình yêu là gì ? Mỗi người lại có trong mình một định nghĩa khác nhau.Thế nhưng Ami thì khác, cô ấy không có một khái niệm gì về nó cả, thậm chí còn chẳng có niềm tin vào nó nữa. Thế rồi một ngày Ami biết yêu thì mới chợt hiểu ra tình yêu là gì. Tình yêu là một thanh sôcôla hai vị, quyện vào trong ngọt còn có một chút đắng mà chỉ khi có nó ta mới biết trân trọng cái ngọt. Chính vì như vậy mà những người biết yêu thật lòng mới biết trân trọng tình yêu của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian . Vậy đi đâu mới tìm thấy được tình yêu thật sự của mình ? Có duyên thì sẽ đến hoặc có thể nó ngay cạnh ta, bên ta mỗi ngày mà ta không hề biết nó là tình yêu, ta chỉ coi nó như một thói quen thường ngày để rồi khi mất đi mới biết rằng đó là tất cả ý nghĩa của cuộc sống.Nếu như có duyên mà không có phận thì phải làm sao ? Duyên và phận đều là sự ràng buộc. Có thể đến với nhau hay không còn phụ thuộc vào mỗi người có thực sự vững tin vào tình yêu của mình hay là sẽ dễ dàng gục ngã . - Trích [Fanfiction - Jungkook ] Tình yêu, cất cánh ! -…

VHope☽☼ Ái Thương.

VHope☽☼ Ái Thương.

556 98 2

Ngươi hận Ta. Ta yêu Ngươi✧. LongficBy: charonofpluto_45Ai không thích boy love hay ghét BTS couple và notp Vope xin mời clickback. Đây là tình yêu của mình nên hãy tôn trọng. Thân.…

► v-trans/hoseok-centric ◀ entelechy and indulgence

► v-trans/hoseok-centric ◀ entelechy and indulgence

54 2 1

❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…

Vũ Nghịch Càn Khôn

Vũ Nghịch Càn Khôn

76,305 501 1,414

Nội Dung Truyện : Vũ Nghịch Càn KhônThể loại: Tiên hiệpNguồn: sstruyen.comTa muốn trời này không che hết mắt ta….Ta muốn đất này không chôn được lòng ta….Ta muốn vận mệnh này chỉ do mình ta nắm giữ….Sở Nam, một thiếu niên bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà không thể luyện võ, bị người khác cho rằng lúc 8 tuổi sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn sống, mang trên mình cái danh phế vật bất tài suốt 16 năm.Một thiếu niên kiên cường đầy nghị lực, không cam lòng bị người khác xem thường, không cam lòng bị lão Thiên định đoạt, vượt qua mọi đau đớn, gian khổ, bằng ý chí kinh người bước trên con đường nghịch thiên.Thiên Vũ Đại Lục, 1 kỳ nhân xuất hiện, 1 tên phế vật trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết, từng bước từng bước đột phá Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tướng, Võ Quân, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.…