ĐOẠT HÔN 101 LẦN - Diệp Phi Dạ

ĐOẠT HÔN 101 LẦN - Diệp Phi Dạ

137 1 1

"Ông xã, anh đã nói rằng chỉ cần là thứ em thích từ quần, áo, giày, dép, túi xách anh đều mang về cho em...à cả một chàng soái ca nữa phải không?"Thịnh Thế đập bàn, là ai dám nói với cô những lời đó, cô đã là vợ của anh thì sẽ là món đồ chơi độc nhất không ai được phép động vào hết.Nhưng cô như thế lại khiến bao nhiêu người để mắt đến."Thưa anh, đây là hoa chuyển cho Cố tiểu thư, mời anh ký nhân""Thiếu gia, có một người đàn ông hát tình ca cả đêm cho thiếu phu nhân""Ông chủ, bà chủ bị một kẻ cưỡng hôn trên đường..."Độ dài: 1054 chươngKhông phải mình edit mong các bạn tránh mang đi lung tung. Cảm ơn nha!!…

Chúng ta là bạn thân, anh nhỉ?

Chúng ta là bạn thân, anh nhỉ?

126 0 10

Tồn tại hay không tình bạn thân khác giới? Hay thật sự đó là những kiềm nén tâm tư, chỉ vì không muốn mất đi người ấy? ***Dương Linh Lan không phải cô nàng nữ chính thơ ngây, trong sáng. Cô là người có trách nhiệm, biết suy nghĩ, nhưng khi cạn tình cảm cũng rất lạnh lùng, cô luôn cố gắng dùng lý trí trấn áp tình cảm cho đến khi còn một mình, cô mới để những giọt nước mắt kia rơi lặng lẽ.Trần Đông Quy cũng không phải soái ca ngôn tình. Anh là người trầm tĩnh, thấu đáo và tinh tường suy nghĩ người khác. Anh luôn bên cô cùng cô vượt qua khó khăn, bằng cách này hay cách khác, anh luôn khiến cô cười. Tuy nhiên anh lại ra sức tạo bức tường bảo vệ, không cho người khác có cơ hội hiểu lòng mình, kể cả cô. Tình bạn, tình cảm giữa họ, không phải tự nhiên mà có, cũng không phải dễ dàng mất đi. Chỉ là, khi ta thương nhau, mọi thứ liệu vẫn sẽ như ban đầu?…

CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀ

11 0 3

CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ NHÀTác giả: VirusThể loại: Gia đình, hài hước, có chút tình cảmRating: tất cả mọi người không kể lứa tuổiGIỚI THIỆUĐây là gia đình tôiĐây là ba tôiĐây là mẹ tôiĐây là chị gái tôiĐây là hai ông anh giai của tôiVà đây là tôiCùng nhau, chúng tôi làm nên một câu chuyện huyền thoại về gia đình, một gia đình đúng nghĩa và bình phàm. Tôi không được quyền lựa chọn gia đình mà mình sẽ được sinh ra, nhưng gia đình là món quà mà Thượng đế đã ban cho tôi, và tôi cũng vậy, là một món quà hết sức đặc biệt. VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢĐây là một câu chuyện được tổng hợp từ cuộc sống của chính tác giả và mọi người xung quanh. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của mình, của gia đình mình bất cứ lúc nào trong câu chuyện này, nó không phải một câu chuyện dài, cũng không ngắn, nó đơn thuần chỉ là sự chia sẻ của tác giả về những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Hy vọng các bạn tìm thấy niềm vui của gia đình và cả tuổi thơ của mình qua những chương truyện của mình.…

Like Rain in the Desert

Like Rain in the Desert

38 3 2

"Ở Sa Ẩn Lý chưa từng có mưa."Chỉ có cái nắng cháy da thịt và những trận cuồng phong của bão cát đột ngột ập tới.Tựa hồ như một cơn mưa, cô ấy tới và xoa dịu lòng anh. Như làn nước trong đổ xuống xóa đi cái oi ả và khô hạn của cát, của sa mạc vô tận nơi đây.Sự tồn tại của cô ấy luôn mong manh như vậy, như một cơn giông bất ngờ tới, rồi lại tan đi, để lại một mảng thương vấn vương trong lòng người."Ở Sa Ẩn Lý đã từng có mưa."Và anh tự hỏi nếu một ngày kia cô ấy biến mất, liệu cơn mưa có còn tới và xoa dịu đi những lần bão cát dậy lên trong anh những nỗi niềm âm ỉ... "Ame."------------------------------⚠ Naruto OC x Char…

Hạt nắng trong mưa

Hạt nắng trong mưa

90 3 8

Trịnh Quang Khải 18 tuổi-cậu ấm nha ̀họ Trịnh. Lưu Khả Trang 17 tuổi- một cô gái xinh xắn nhưńg lại không có chút danh phận nào,ba mẹ chỉ là người bình thường không chút thế lực. Trần Việt Cường 18 tuổi- cậu ấm nhà họ Trần. Cuộc sống của ba người bọn họ sẽ ra sao? cô gái liệu có thể giải quyết được chính vấn đề mà cô gây ra? hãy để thời gian chứng minh tất cả.... ( "Bí bo bít bi" -"Tránh ra......dẹp vào nào." Tiếng bác sĩ hét lớn ở lối vào phòng phẫu thuật,trên giường đẩy,một cậu thanh niên nằm đó bất động máu chưa không ngừng ở phần đầu và khắp cơ thể cậu nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng nuốt. Bước chân bác sĩ nhanh nhẹn,cố gắng để đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật.Năm nữ y tá vậy quanh cậu cùng đó là một cô gái xinh xắn nhưng gương mặt lại có vẻ sợ hãi,đôi môi tím tái lẩm bẩm một điều gì đó,bàn tay cô nắm chặt lấy tay cậu,nước mắt chảy dài trên gò má trắng bệch.........)…

Không xuất bản nữa ánh trăng  [Tuyệt bản bạch ngọc quang]

Không xuất bản nữa ánh trăng [Tuyệt bản bạch ngọc quang]

8 0 15

Rừng cười chữa bệnh trôi qua về sau, bị hệ thống 233 khóa lại, xuyên qua vô số đam mỹ văn bên trong làm pháo hôi công. 233: Pháo hôi công ngươi biết a, hoặc là đoản mệnh, hoặc là chính là các loại tính cách thiếu hụt, ngươi phần diễn không coi là nhiều, đóng vai tốt những nhân vật này liền có thể tục mệnh. Rừng cười lại biểu thị OK, hắn cẩn thận đóng vai, nhưng cuối cùng lại thành nhân vật chính công. .…

Bánh Gạo Cay

Bánh Gạo Cay

38 12 3

Đây là câu chuyện tớ dựa theo một vài đặc điểm của những người xung quanh tớ, những người tớ được gặp và tiếp xúc khiến tớ ấn tượng. Tớ sẽ không viết mô tả nội dung truyện đâu mà tớ sẽ viết về cảm hứng để tớ sáng tác ra truyện này. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng có những khao khát và ước mơ cho riêng mình. Bản thân tớ - Cawllr luôn đi tìm kiếm một thứ rất hoa mĩ, đó là tình yêu. Không hiểu sao tớ coi tình yêu là thứ hoa mĩ, có lẽ chập chững ở cái tuổi 17 ấy, tớ chưa tìm được cho mình một mối tình yêu học trò gà bông giống như các bạn của tớ, tớ vẫn còn say đắm những vẫn chữ trong các mẫu chuyện lãng mạn trên mạng, trên sách báo. Cũng bởi vì tớ nhìn thấy được màu sắc của những loài hoa thơm ngát mộc mạc, gợi cho tớ một cảm giác cũng muốn yêu, muốn thương, muốn nhớ như thể khoảnh khắc chìm đắm vào sự say mê của bông hoa đó, cũng là lúc mà tớ chợt nhớ đến một người. Tớ đã từng thầm thích một người, người đó chẳng biết có thích tớ không nhưng khi tớ ngỏ lời, cậu ấy chỉ bâng quơ nhưng cũng chẳng từ chối. Phải chăng đó là lời từ chối dịu dàng mà tớ không hề nhận ra? Cảm xúc bồi hồi khi tới gần cậu ấy cứ như trăm hoa đua nở trong lòng tớ vậy ấy. Đặc biệt là cứ ăn bánh gạo sẽ nhớ! Tớ không hi vọng người quen của tớ sẽ đọc được phần mô tả này, chắc đọc cái tên là sẽ nhận ra ngay í. Thôi thì kệ vậy.Mà không chỉ thế, "Bánh Gạo Cay" còn là mẫu chuyện mà tớ tự an ủi bản thân mình vượt qua những khó khăn, hi vọng các cậu sẽ tìm thấy những điều hay ho qua câu chuyện của tớ…

[HP] Tàn thuốc dưới gót giày ba lê

[HP] Tàn thuốc dưới gót giày ba lê

139 19 1

Anh là ai? Em tự hỏi khi tâm trí em mơ màng theo làn khói tỏa ra từ điếu thuốc của anh. Không có câu trả lời, chỉ có một vài tàn thuốc đọng lại trên vạt váy, rồi theo gió nằm yên dưới gót giày em. Em mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười. Vì hai ta đều biết rõ em nghiện thuốc lá nhiều như yêu anh vậy. Nhưng anh ơi, tại cái thời điểm mà dải ngân hà trong em toả sáng lấp lánh một vì sao Chức Nữ. Em khẽ phủi những tàn thuốc trên bộ váy ba lê tuyệt đẹp, em không còn thích hút thứ thuốc lá độc hại ấy nữa. Em đè nén sở thích của mình như cái cách em buông bỏ anh, và chẳng còn yêu anh nữa... Tác giả: Ivy Lannister CẢNH BÁO Truyện có yếu tố bạo lực, tâm thần, khuyến khích tự tử, tình tiết tình dục tuổi vị thành niên, cưỡng bức ( sẽ gắn tag củ thể )Truyện tâng bốc nhan sắc nhân vật chính, nhưng không vì thế cuộc đời nhân vật có màu hồng. Nhân vật chính suy nghĩ khác người, đa số những định lí được cho là đúng trong truyện đều sai lệch.…

[VKOOK] Anh Họ Là Của Kookie

[VKOOK] Anh Họ Là Của Kookie

111 12 2

"Cô là ai?" JungKook nhìn cô ta "Tôi là người yêu của Taehyung" Ahnie nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bì"Ha...Cô thì ra là tiểu cường thơm tho Jang Ahnie đây mà""Hôm nay tôi không đánh cô tôi không phải là VỢ CỦA KIM TAEHYUNG" Thế là cuộc chiến giữ cô ta và Kookie bắt đầuKookie lên gối, tát mặt , giật tóc ả _Một lúc sau_"Hơ yếu mà bày đặt ra gió dám cướp chồng của ông đây" nói rồi JungKook ngồi xỏm xuống nắm tóc ả lên giựt mạnh ra sau cậu nói tiếp: "Con mẹ nó bây giờ cô cút ra khỏi chồng ông không HẢ!?"…