[Scaramouche x Reader] Ánh dương
"Nhìn tôi này Y/n..." bàn tay anh khẽ chạm vào má cô, trên môi anh cũng khẽ nở một nụ cười yếu ớt đến mức khiến cô xót xa " xin em...hãy từ bỏ tôi mà chạy đi"..."Không...em không thể! làm ơn đừng bắt em phải rời xa anh!" cô nhanh chóng cầm lấy tay anh mà áp sát vào má mình...cố gắng truyền hơi ấm cho anh nhưng tất cả đều vô dụng. ...Cơ thể anh rất lạnh, nhưng tay anh lại rất nóng, hơi thở trở nên nông hơn. Scaramouche nắm chặt tay cô lại, mắt anh ngày càng đờ đẫn hơn......Nhớ lại lần anh tặng cô chiếc vòng cổ đó, lần họ cùng nhau đi dự lễ hội đó... lần đầu tiên anh mỉm cười với cô và cô trở nên bối rối. Lần anh nói anh yêu cô trong trận chiến nảy lửa khi họ sát cánh nhau chiến đấu... ...Nước mắt cô lại chợt rơi, ngày cả vương quốc vui vẻ ăn mừng, nhưng sao trong lòng cô lại không thấy vui...nó trống rỗng đến lạ thường....Scaramouche rất thích hoa hướng dương vì anh từng kể với cô rằng nụ cười của người anh yêu tỏa sáng như ánh mặt trời vậy...soi chiếu con đường phía trước cho anh....Cô gầy đi nhiều so với khi anh rời đi, và tóc cô cũng dài hơn rất nhiều nhưng cô không cắt vì Scaramouche rất thích nhìn cô để tóc dài. Nhưng bây giờ tóc dài rồi... mà anh ơi, anh đâu rồi?...Những đêm cô thức giấc, cánh tay cô vẫn ôm lấy anh như thể anh ở đó, nhưng khoảng trống bên cạnh cô trống rỗng. Cô cảm thấy lạnh lẽo, và nỗi cô đơn dần ăn mòn, cắn nuốt lấy...6 tháng đã trôi qua, nghĩa là đã nửa năm trôi qua kể từ ngày vương quốc đại thắng cũng là ngày anh ra đi... ..."Em yêu anh"…