ĐƠN PHƯƠNG
…
- Cậu quên tớ rùi.... Truyện viết đỡ bùn nên có thể xàm á. Lệch nguyên tác, có một số cảnh r18, cân nhắc trước khi xem.…
Kể về một chàng trai được gọi là "hoa hướng dương" và một cô gái. Họ là đôi bạn thân thiết. Tới một ngày, khi căn bệnh mà chàng trai mắc phải đã trở nặng. Họ luôn cầu nguyện, mong Chúa hãy cứu lấy "bông hoa" ấy. Nhưng phán quyết của số phận đã chiến thắng họ. Khi chàng trai mất, cô gái ấy nhận ra rằng mình đã yêu chàng trai. Cô sau khi nhận ra thì vô cùng đau khổ, hối hận khi mình không nhận tình cảm của chính mình. Chàng trai mất được vài thì cô cũng tuẫn táng theo anh...Tác giả: Kouhei…
Cô là nhị tiểu thư danh giá của phủ thừa tướng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, cô bị hắt hủi, ghẻ lạnh từ chính ba mẹ ruột của mình. Đối với họ, cô là nỗi nhục, là vết dơ bẩn mà Tống gia phải chịu, so với đại tiểu thư- người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, cô chẳng khác gì cặn bã. Năm ba tuổi, cô bị lấy ra làm trò tiêu khiển của các vị tiểu thư, công tử nhà quý tộc khác. Một cô bé bị chơi đùa không thương tiếc, cô bị đẩy xuống một con sông và trôi dạt đi. May mắn được một người đánh cá cứu giúp, nào ngờ vị ân nhân cứu mạng của cô lại là Tiêu Nam Phong- một người giang hồ đồn đại xuất quỷ nhập thần văn võ song toàn, giỏng nhất về võ thuật và y dược. Cô được Phong gia gia nhận làm đồ đệ và truyền dạy mọi kiến thức. Năm cô lên 16- độ tuổi đẹp nhất cuộc đời con gái, cô bị ép hôn cho một vị vương gia nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì sao ư? Vì để bảo vệ quyền lực trong tay, người chỉ hôn đáng lẽ là chị gái cô nhưng Tống thừ tướng nào lại để cho đứa con gái quý báu phải chịu khổ nên để vật thế thân là cô đi thay. Bánh xe định mệnh của cuộc đời cô bắt đầu dịch chuyển mà đến cô cũng chẳng thể ngờ.#Rin#ThiênMinh…
buồn…
taehyung thấy con mình suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thì sợ con bị tự kỷ ( wtf phụ huynh châu á 😀 ? ) nên mua một cuốn sổ nhỏ về, dạy con viết nhật ký. truyện xoay quanh cuộc sống nhà ba người: kim taehyung, kim juhee, jeon jeongguk.…
Tôi, Hạ Duẫn, 18 tuổi ... tôi là kẻ có vẻ ngoài tầm thường ... tôi nhạt nhẽo, nhàm chán ... tôi sống tách biệt với mọi người ... và tôi mặc cảm chính bản thân ...…
hinh anh dep…