Thầm yêu
Trần Vãn Dư yêu thầm Lăng Chính suốt 10 năm.Khoảnh khắc cậu đạp xe lướt ngang qua cô trong buổi trưa hè nóng nực của vùng quê Tần Thành khiến cô rung động và nhớ mãi. Suốt 3 năm cấp 3,cô chỉ có thể dõi theo chàng trai ấy mà không có cái dũng khí để đứng trước mặt nhìn vào đôi mắt cậu.Cứ thế cô đã mang tâm tư ấy theo suốt tuổi thanh xuân của mình.Lăng Chính khi được hỏi về Vãn Dư dường như không có ấn tượng gì đặc biệt.Lúc ấy cô là một người rất trầm lặng,có thành tích học tập tốt,ngoại hình sáng nhưng luôn xa cách với bạn bè.Anh chỉ nhớ được cô gái ấy có nụ cười rất đẹp nhưng rất ít khi cười.Cô luôn ở trong cơ chế phòng ngự của mình.10 năm sau gặp lại,cả hai đều đã thay đổi,duyên phận lại một lần nữa đưa đẩy hai người với nhau.Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng,có vui buồn đan xen,đi theo Vãn Dư suốt những ngày tháng thanh xuân.…