[Fanfic|Yoonseok] Mùa Đông

[Fanfic|Yoonseok] Mùa Đông

8 6 2

Sinh nhật của Jung Hoseok là vào mùa đông. Năm lên 15 tuổi, cậu đã yêu thầm người anh trai cùng mẹ khác cha - Min Yoongi. Tình yêu của cậu như đoá hoa tuyết đầu mùa, chạm rồi tan. Nhưng, đối với Min Yoongi thì lại khác. Giống như quả quýt ngọt, tình yêu cậu dành cho anh mãi ngọt ngào như vậy. Không lâu sau, cậu và anh đã phải tách nhau raNăm 15 tuổi, anh trai lên Seoul học đại học. Năm 17 tuổi, cậu một mực đòi bố đưa lên Seoul gặp anh Năm 18 tuổi, cậu tốt nghiệp đại học Seoul. Năm 20 tuổi, cậu tỏ tình anh, đổi lại một sự thật đau lòng. Năm 22 tuổi, cậu và anh gặp nhau. Nhưng đôi tay của anh không còn là của riêng mình cậu nữa. Liệu vào năm em 25 tuổi, anh sẽ tới gặp em lần cuối chứ? ----------------------------------P/s: SE, HE thì tuỳ vô cảm nhận của mỗi người nè 🙆||SPOIL|| - JUNG HOSEOK"Em yêu anh nhiều thế nào, anh đều biết. Nhưng tại sao, người anh chọn lại là cô ấy?" "Chị dâu à, em giao anh Yoongi lại cho chị. Mong chị chiếu cố anh ấy thật tốt! Anh ấy không thích ăn cay, rất kén ăn lại cực kì thích nằm." "Em...buông bỏ rồi. Ánh mắt anh ấy chẳng còn ấm áp khi nhìn em nữa, hoá ra trái tim anh đã trao cho người khác mất rồi""Yoongi à, năm nay em tròn 25 tuổi rồi đấy. Anh có thể tới gặp em một lần chứ?" -----------||SPOIL|| - MIN YOONGI"Tình yêu anh dành cho Seokie sâu đậm như cái cách anh đắm chìm vào âm nhạc. Nhưng có thứ gọi là tình thân đã tạo thành bức tường vô hình" " Hoseok, chúng ta là anh em" "Xin lỗi em, kiếp này là anh nợ em, hẹn em kiếp sau" "Nghe anh này, đừng tìm kiếm tình yêu của chúng ta nữa, nó không tồn tại đâu e…

[ Fic Yoongi >< Ami]

[ Fic Yoongi >< Ami]

25 1 1

- Anh và cô đã cưới nhau được 1 năm....Nhưng mỗi buổi sáng anh ra khỏi nhà rất sớm và về lúc khoảng 1,2h đêm...Cô rất bùn và cô đã lấy hết can đảm để nói chuyện với anh- Ami : Sao anh không bao giờ ở nhà với em vậy ??- Suga : Tại sao tôi lại phải ở nhà với một con người như cô chứ *nghếch miệng*- Ami : *rưng rưng nước mắt* Anh có bao giờ xem em là vợ chưa??- Suga : Vợ sao...Chưa bao giờ cả...Và tôi mong cô hãy biến khỏi mắt tui đi *bỏ đi*- Ami : Suy nghĩ * Nếu anh đã nói vậy thì thôi em sẽ không làm phiền anh nữa* Cô khóc rồi lên phòng thu dọn hành lí Đang đi giữa đường bỗng mắt cô dần dần không thấy đường và một chiếc xe đã lao vào cô...Tối đến bỗng có người gọi điện thoại đến cho SuGa- SuGa : Alo ! Có chuyện gì sao - .... : Anh có phải SuGa không ạ ???- SuGa : Là tôi - .... : Hiện tại cô Ami muốn gặp anh ?- SuGa : Tôi không muốn gặp cô ta * Định tắt máy*- ... : Cô Ami đã bị tai nạn giao thông và không qua khỏi nếu như anh không đến thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa??- SuGa : *Lo lắng* Địa chỉ ở đâu hả ?? * Quát *- ... : Bệnh viện XX...Đường XXX mong cậu đến nhanh không còn thời gian nhiều đâuTại sao lúc này anh lại lo lắng cho cô chứ .... Chẳng phải anh ghét cô lắm sao- Tại Bệnh Viện XX*Phòng bệnh *- SuGa : Sao cô ngốc thế * Quát *- Ami : Cảm ơn anh đã đến đây .. Em không sao cả ... Em sẽ đến một nơi khác để không làm phiền đến anh .. Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi... Gặp được anh lần cuối là em mãng nghiện rồi .. * Cười nhẹ , giọng yếu *- SuGa : Cô nói cái gì vậy hả??* Khóc* - Ami : Anh đừng khóc mà ... Em không sa…