nếu anh là em...

nếu anh là em...

18 1 1

Anh là gió, em là nắng Anh lạnh lùng, em ấm áp Anh gỉoi giang, em ngốc nghếch Trứơc kia hai ta là hai đồ thị cắt nhau ở vô số điểm , bây gìơ ta là hai đừơng thẳng song song với nhau, muôn đời chẳng thể cắt nhau Trước kia đối với em, anh là tất cả, bây gìơ anh chẳng còn là gì của em Trước kia chúng ta đã từng, bây giờ ta lướt qua nhau như chưa hề quen biết Em yêu anh! Chưa bao giờ em ngừng yêu anh! Nhưng đối với anh, em chỉ là thoáng qua Nếu anh là gió thì hãy cứ kéo đi những kí ức đó, mãi chẳng còn nhớ, còn em là nắng. Em sẽ mãi gĩư những kí ức này trong tim Anh à! Nhưng, bây gìơ khác rồi, bây giờ em yêu ngừơi khác rồi. Yêu người không làm em khóc hàng đêm, yêu người không để trái tim em phải đau !!!Nếu có kiếp sau, em vẫn múôn dưới yêu anh đến chết, nhưng ngừơi sống bên em cả đời không phải là anh!!!! Đối với em, hắn mới là tất cả... kể cả mạng sống......Người con gái đặt nhẹ cây bút xuống bàn. Gấp nhẹ mảnh giấy, ôm nhẹ đứa con trai đang nằm trong nôi. Rồi tiền lại phía chiếc bàn bên cửa sổ, biến hôm nay thật đẹp. Cầm chặt bức ảnh của ngừơi con trai nào đó, ngừơi con trai thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh.... Cứ thế ngừơi con gái nằm nhẹ xúông bàn, đôi mắt trĩu nặng, nhắm lại và ngủ ....nhịp thở đều đặn rồi dần dần yếu hẳn. Chẳng còn cảm nhận đựơc hơi thở của ngừơi con gái Phía chân trời có một sinh linh nhỏ đang từ giã cõi đời ...một nụ cừơi từ phía sinh linh đó, rồi cất bứơc đi mãi, không hề ngoảnh lại.... Trong căn nhà nhỏ bên biển , ngừơi ta thấy một đám tang. Thấy tấm cáo phó đề chữ : Lâm Tụê An Một ngừơi con gái đã mất..... …

Thanh Yên

Thanh Yên

30 3 2

"Cùng nghe ngóng trước nay chẳng thấyMuốn theo trăng trôi chảy đến chàng."Hậu cung ba ngàn giai lệ, trùng trùng lớp lớp mưu sâu kế hiểm.Tống Thanh Yên nào phải một đoá sen trắng không vương mùi bùn, nàng chỉ là Thanh Yên mà thôi. Một Thanh Yên nực cười, một Thanh Yên hèn mọn, một Thanh Yên bất chấp để đoạt được những gì nàng cho là của mình.Sống lại một đời, nàng luôn biết rõ mình phải làm gì, thứ mình cần là gì. Và nàng biết, thứ mình cần tránh xa nhất lại chính là thứ nàng khao khát nhất. Nàng muốn Lưu Ảnh Quân.Nàng muốn...Hai chữ "ái tình".•••"Tiểu Yên Tâm, nàng thật thú vị."_ Ai kia trong mắt ba phần băng lãnh năm phần thích thú bảy phần kiêu ngạo chín phần tò mò mười một phần hờ hững."Câm mồm!""Tiểu Yên Tâm, nàng nghĩ có thể thoát khỏi tay trẫm sao?"_ Ai kia giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa lạnh nhạt."Câm mồm.""Tiểu Yên Tâm, sinh cho ta một tiểu thái tử."_ Ai kia môi mỏng nửa trêu đùa mà nhếch lên, nửa không hài lòng mà trùng xuống.Cơ mặt tật nguyền à? Sợ thế?"Câm mồ..."Chưa nói xong đã bị bịt miệng, đời còn gì thảm hơn."Nàng ơi, đừng có vô lễ như thế nữa nhé."___Tên khác: Nữ Y Công Lược Ký Tác giả: Yuk ZooẢnh: @_YangYu_ (Hị hị, lần đầu des ảnh nên nhìn ẻm mới phèn ẻ thế này :<)Couple: Em gái trà xanh tâm cơ Thanh Yên - Hoàng đế "lạnh lùng" "bá đạo" Lưu Ảnh QuânThể loại: Showbiz, xuyên không, công lược, cung đấu, nữ quan, tống xuyên,...Lưu ý: Nữ chính không yếu đuối, nam chính không ít nói.…

LẠC HOA HỮU Ý ( HOA RƠI HỮU Ý)

LẠC HOA HỮU Ý ( HOA RƠI HỮU Ý)

9 0 2

Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, nhân thú, cường cường, nhẹ nhàng,1v1, HE[CP9: Ôn nhu (hồ ly) công× phúc hắc nữ vương thụ]_________________________________________Văn án 1: Thư Du là một hồ ly tu luyện ngàn năm, trà trộn sống chung với loài người. Chán cảnh lang thang phiêu bạt, y quyết định vào cung tuyển tú.Ngoại hình xuất sắc_như hoa như ngọc, Hiểu rộng biết nhiều, thông thạo thi văn... "nàng" được tuyển ngay lượt đầu tiên.Vào được trong cung, Thư Du lại thấy chán. Ở yên ổn được một tháng, hồ ly lập kế vượt tường thành, trở lại cuộc sống lang thanh phiêu bạt. Trớ trêu thay, lúc nhảy xuống thì trúng một nữ tử... từ đây, chuyện tình "đường trộn thủy tinh" ra đời. ~•~•~•~•~~~~~~~~~~~~~~•~•~•~•~•Văn án 2:Lục công chúa Vũ Đình tuy là con thứ phi nhưng tài năng xuất chúng. Sống trong cung an an ổn ổn cũng bị người rắp tâm hãm hại. Vì an nguy của mẫu phi, tài năng chưa kịp bộc lộ đã phải giấu đi, giả ngơ giả điếc... Nhẫn nhịn trong cung, cắn răng kìm nén, mẫu thân Vũ Đình cuối cùng vẫn bị hoàng thượng ban rượu độc vì nghi người "gian phu dâm phụ" nên mới có đứa con "ngốc nghếch" như nàng. Chịu tang chưa được một tháng, phụ hoàng cực phẩm đẩy công chúa đến nước láng giềng cầu hòa...Hận tận xương tủy, Vũ đình bước trên con đường mưu đoạt hoàng vị báo thù cho mẫu phi. ___________________________________"Ta sẽ lập lại lịch sử Nữ quốc""Trời không phụ lòng, trao cho ta một hồ ly cực phẩm"."Khụ...Mỗi tội...... cách thức trao hơi sai"…

Bạn Thân

Bạn Thân

3 1 1

Tóm tắt nội dung Câu chuyện nói về tình bạn giữa bộ ba Bạch Linh Linh, Lê Yến Nam và Triệu Kinh Lâm trước tình cảm của từng cá nhân. Ba người học cùng nhau từ hồi cấp 2 và trở thành bạn thân của nhau. Họ đã có với nhau những khoảng thời gian học trò thật vui vẻ, họ được biết đến với cái tên rất dễ thương "Ba con mèo". Tình bạn của họ vẫn rất tốt đẹp đến khi lên cấp ba. Đứng trước những sự cám dỗ và sự rung động của con tim thì cũng có thể hiểu được trước những hành động sai lầm của tuổi mới lớn. Với sự góp mặt của Cao Minh, một người bạn mới trong lớp đã phá vỡ hoàn toàn tình cảm bạn bè bốn năm của ba người Lê Yến Nam có tình cảm với Cao Minh, nhưng Cao Minh thì lại hướng về phía Bạch Linh Linh. Dù biết rằng Linh Linh không hề biết về tình cảm của Cao Minh dành cho mình, nhưng Lê Yến Nam vẫn cố chấp cho rằng Bạch Linh Linh đã giành mất mối tình đầu của cô do đó cô đã tìm mọi cách để hãm hại Bạch Linh Linh để hả giận. Nhưng những ý nghĩ của cô luôn bị Triệu Kinh Lâm nhìn thấu và cậu luôn ngăn cản và bảo vệ cho Bạch Linh Linh, điều này càng khiến Lê Yến Nam tức tối. Về Phía cô gái Linh Linh, mặc dù đã cảm nhận được sự thay đổi của bạn mình nhưng cô cũng vẫn luôn bỏ qua những lỗi lầm của bạn. Bởi cô sinh ra đã mang một năng lượng rất tích cực, luôn vui vẻ, hoà đồng, vô tư và cũng có phần ngốc nghếch. Đến năm lớp 12 thì Cao Minh đã quyết định bày tỏ với Bạch Linh Linh, nhưng anh không thể ngờ anh đã bị cô từ chối. Suốt 3 năm qua thì ra chỉ có anh yêu đơn…

(BounPrem) Tình yêu năm Đại Học

(BounPrem) Tình yêu năm Đại Học

34 4 2

Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…

Đã quen nhìn về một hướng

Đã quen nhìn về một hướng

194 9 8

#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…