ultra tale
chế từ undertale không hay đừng ném gạch và dá nhất là đừng chội cả núi .…
chế từ undertale không hay đừng ném gạch và dá nhất là đừng chội cả núi .…
trong cuộc đời mục nát này, em đã chán ngấy với cảnh phải sống một cách đau đớn như vậy..!chẳng một ai có có thể ở bên bầu bạn cùng em vậy nên có lẽ mạng sống của em từ lâu đã bị chính bản thân mình coi thường..chịu nội đau quá lớn về mặt tinh thần...thể trạng của em cũng bị em hành hạ đến méo móchắc có lẽ tự sát chánh là phương pháp duy nhất mà em có thể nghĩ trong hoàn cảnh đónhưng tại sao tới tận lúc em chết cậu ta lại xuất hiện và gieo cho em hy vọng dù biết tình hình đã không còn cứu vãn thêm nữa..đến cả tôi cũng phải rủ lòng thương cho em, một đóa hoa quật cường bị số phận đè ngã làm rách bươmcho nên nếu được sống lại ở thế giới khác thì em hãy tự tìm hạnh phúc cho bản thân nhé...đừng lo cho người khác trong khi mình mới là cá thể thảm hại nhất...hứa với tôi nhé..em ơi…
T/T/F/N là tên và họ của tôi. Và làng Kanawa là nơi tôi sống và tôi đang bắt đầu công cuộc trốn khỏi nhà, mọi người sẽ nghĩ thật kỳ lạ. Khi tôi sẽ rời khỏi nhà của mình khi trong tay tôi có tất cả mọi thứ mà mình muốn. Lý do tôi làm vậy là vì cha, mẹ của tôi họ chăm sóc tôi một cách thái quá, họ không tin tưởng tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Cha và mẹ của tôi kịch liệt phản đối về việc phiêu lưu của tôi, điều đó khiến tôi không được vui đặc biệt là câu nói của họTin tôi nếu bạn là tôi thì bạn sẽ làm vậy! Vào đêm nay tôi sẽ thực hiện kế hoạch bỏ nhà và thực hiện những ước mơ mà tôi muốn và không có bất kỳ ai có thể cản trở cuộc hành trình khám phá Pokemom của tôi. Và nó chính thức BẮT ĐẦU…
Ranh giới giữa hạnh phúc và bi kịch nó mong manh như một tấm kính mỏng, nhìn vào có vẻ rất cứng cáp nhưng cũng rất dễ bị vỡ tan tành.Tình yêu, một nửa cuộc đời còn lại. An Nam đã phải trải qua biết bao nhiêu trầm luân, thử thách. Cậu yêu hắn, yêu từng cử chỉ nhỏ, từng cái chạm tay hay những cái hôn ngọt ngào.Hắn tựa như một cơn gió, phiêu du, tự tại. Hắn rất thích thế giới ngoài kia, hắn dịu dàng ấm áp. Tại thành phố nhỏ nơi làng quê của những năm xưa cũ. Tất cả đã đổi thay thành một hình hài mới, chỉ mong vẫn có thể nhớ lại những hình bóng quen thuộc của người.…
Có cảnh báo:ko dành cho trẻ em,máu me,hệ bl,dành cho 18+…
Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy :)))…
Âm nhạc là thứ tui cần có trong cuộc sống, nó làm cho cuộc đời "màu mè hoa lá hẹ hơn"😇😇…
Đoản văn ngôn + đamEdit : Tammy Tran…
Hoa nởHoa tànHoa rơi...…
- những chiếc fic không nghĩ ra tên :( - ooc…
Ảnh mị lượm được ở khắp nơi...…
Tác giả: MiliananaBeta: Peach, Cigastraw Bìa: HotqPairing: NCT Lee Jeno x NCT Na JaeminRating: 13+Disclaimer: Đây là fanfiction, làm ơn không lẫn lộn giữa ĐỜI THỰC và FANFICTIONThể loại: ooc, tình trai, ngọt ngược có đủSummary:Cuộc tình mình đâu chỉ buồn vào ngày mưa và vui trong ngày nắng. Vì nếu không có em bên cạnh, thời gian sẽ chỉ như một công cụ để đong đếm nỗi nhớ của anh dành cho em.Vì nếu không có anh bên cạnh, bàn tay này sẽ lạnh dần đi vì chẳng còn được anh âu yếm như thói quen.Vì nếu không có nhau, xuân hạ thu đông rồi chẳng còn mang khác biệt...…
Chàng ấy nói, kiếp sau, nhất định cưỡi ngựa trắng, khoác áo choàng hồng, giống năm ấy đến... tiếc rằng, không phải đến đón ta. Cao Khanh Trần sống lại vào năm y 17 tuổi. Vốn là không muốn gặp lại Doãn Hạo Vũ - cái tên mà y đã thương nhớ suốt một kiếp người. "Núi cao còn đó nước biết chảy dài, không cầu lại cùng người tình chàng ý thiếp chỉ mong kiếp này đừng tương ngộ". Nhưng là... hình như... có gì đó... không đúng lắm...…
Nhìn anh , Lộc Hàm nhìn anh , anh ở đay bên cạnh em...................... Đừng sợ là anh…