rv | rose
" tặng em bông hồng đỏkiều diễm và kiêu sanhư bờ môi em đóngọt lịm làm say ta. "lowercase ; high school ; textfic ; văn xuôi…
" tặng em bông hồng đỏkiều diễm và kiêu sanhư bờ môi em đóngọt lịm làm say ta. "lowercase ; high school ; textfic ; văn xuôi…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…
nhiều tác giảbáo động ooc…
Quân Ngô sau khi từ bỏ Bạch Vô Tướng kia trong con người mình, liền trở lại làm Thái tử Ô Dung rời khỏi Đồng Lô Sơn. Hắn cũng không quay trở về Tiên Kinh, sống một cuộc sống ẩn dật nhưng lại vô cùng yên bình. Mai Niệm Khanh cũng đi khỏi núi Đồng Lô, hằng ngày quanh quẩn chơi bài với những người giấy khác, giờ đây cuộc sống của Quân Ngô và y tách biệt, không liên quan đến nhau nữa. Quân Ngô sau khi chứng kiến Mai Niệm Khanh can tâm tình nguyện ở lại Đồng Lô với mình, hắn lại có chút thích con người kia, chỉ là giờ đây Mai Niệm Khanh không hoàn toàn hướng về hắn nữa, toàn bộ sự chú ý của y lại hướng về một cậu thiếu niên mới đến. "Nếu ngươi đã thích hắn như vậy, ta liền làm cho hắn không thể nào xuất hiện trước mặt ngươi nữa, vì Mai Niệm Khanh ngươi chỉ được nghĩ về ta"…
Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy, xinh đẹp, tài giỏi.Cậu ấy là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. Cậu ấy, là cô gái được ti tỉ người trong trường theo đuổi. Tôi và cậu ấy, hầu như điểm gì cũng trái ngược nhau. Chẳng hạn như cậu ấy thích chó, tôi thích mèo, cậu ấy thích mặc váy, tôi thì theo đuổi phong cách kín đáo, cậu ấy thích những thứ xa hoa, đắt tiền, tôi thích những điều nhẹ nhàng, giản dị. Chỉ là, chúng tôi lại cùng thích một người.…
"Em về rồi đây!"Giọng nói của tôi nghẹn ngào, khóe mắt đã đượm vài giọt nước mắt, đau đớn nhìn người con trai mình yêu tàn tạ đến khổ sở. Gương mặt anh trông như già đi vài tuổi, râu còn lún phún mọc, nhiều mà chẳng thèm cạo đi."Ánh Dương, tôi không tin em nữa...""Lần này em hứa, sẽ đi cùng anh đến cuối đời, vĩnh viễn không chia xa."...…
Giả thiết đại khái là tẩy trắng thành công nhưng đầu óc không tốt lắm sử cần cù và thật thà làm công người quân ngô cùng hắn Phật hệ không đáng tin cậy táo bạo mommy mai niệm khanh.https://fuxuememeda.lofter.com/post/1f4957fa_2b69d8a1e*Truyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả…
Em dành một khoảng thời gian dài để ép bản thân quên, quên cảm giác (có vẻ) mình được yêu.…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT._MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyện này. Cảm ơn thật nhiều.Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ Cuộc đời của Anh như một bông hoa cỏ dại, em nói yêu Anh, nguyện cả đời sống cùng Anh đến hết kiếp nhưng sao lại phản bội, chà đạp lên tình cảm ấy. 6 năm dòng xã chờ đợi một người quay lại, trái tim nguyện chỉ yêu một mình cún con nhưng sao em lại bạc tình, Anh đã làm gì sai chứ? Cuộc sống dần trở nên tăm tối, mịt mù khi chính mắt thấy người mình yêu coi mình là kẻ xa lạ, là cái gai trong mắt. Vương Nhất Bác mãi mãi là kẻ bạc tình, kẻ phụ vong trong cuộc đời Anh, quá khứ và Tử đằng hoa ấy vẫn chờ em nhưng sao em lại không quan tâm? "Vương Nhất Bác... Cả đời này Anh hận em đến chết".…
- liệu tao có thể làm juliet của anh không?- có cái con cặc.…
cánh bướm, trời giôngtự ôm lấy mình,tự yêu lấy mìnhđể thôi nhói lòng…
em up hình biết chắc anh phải xem và đặc biệt phải khen sau mỗi lần xem xong…
em đã mơ về một ngàycó một người yêu em…
•Những oneshot về satoran•Văn phỏng không tốt•Hạt nhài•Satoru top, Randal bot…
khi ngài Định Mệnh bất chợt đánh vần từ "yêu"…
Em không xứng với anh...…
ngược thời gian, ngược về quá khứ,có trái tim đã hóa vụn vỡ…
nhân tình của anh tamỏng manh tựa cánh hoanép vào lòng anh tatrọn đời không chia xatình nhân của cậu tachẳng của riêng cậu tavội vàng, hối hả, vàcứ thế mà chia xa…
một loạt nhạt nhẽo…