Mùa hạ năm ấy

Mùa hạ năm ấy

20 3 2

Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

10 2 2

Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…

Miền ký ức: 🌻Đồi Hoa Mặt Trời🌻

Miền ký ức: 🌻Đồi Hoa Mặt Trời🌻

1 1 1

thể loại: Ngôn tình, 18+, SE( HE-mình sẽ viết thêm một cái kết, dành cho những bạn không thích kết buồn), Ngược, ngọt sủng Tác giả: Sara Ngọccâu chuyện này nó sẽ hơi dài dòng một xíu, nhưng theo quan điểm của mình, thì càng đọc thì nó càng cuốn... câu chuyện này nói về dòng đời của nữ chính Tiểu Ngọc (18 tuổi), cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, siêu ngọt và cũng rất chua chát. gia đình của Tiểu Ngọc là một gia đình khó khăn ở một vùng quê, cô là con một nên mọi trọng trách đều nằm trên vai cô.....chuyện tình yêu của cô tưởng chừng viên mãn, nhưng do một biến cố lớn, mà nó đã khiến cho một Tiểu Ngọc lúc nào cũng hay cười, giờ đây chỉ còn những giọt nước mắt..miền ký ức của cô có liên quan tới "Đồi Hoa Mặt Trời", nhưng cô không thể nào tìm lại được nó ( bởi do tính hay suy diễn của cô) truyện này của mình, nó sẽ có 2 nam phụ và 1 nam chính Nam chính: Lạc Dương (22 tuổi), cậu là con của một gia đình làm nghề thu hoạch hạt hướng dương, cậu đã được gặp tiểu ngọc từ nhỏ, nhưng do không biết cô là ai và từ đâu tới, nên cả hai không thể có liên lạc.... Nam phụ (1): Tống Hiến (27 tuổi), anh là tổng giám đốc của công ty chế biến thực phẩm HV, và có hàng trăm nhà hàng được quyền sở hữu của anh, cha anh đã mất, hiện tại anh sống chung với mẹ (chủ tịch công ty HV) và chị gái Tống Gia Linh (30 tuổi) Nam phụ (2): Vương Hạo Nhân ( 25 tuổi), hắn là giám đốc của tập đoàn sản xuất xà bông Vương Thị, tính tình cốt hiền lành, nhưng lại có những người bạn côn đồ, đã khiến hắn rơi vào tội l…

[Kaname x Zero] Chi qua đầu khớp xương hôn ngươi

[Kaname x Zero] Chi qua đầu khớp xương hôn ngươi

112 3 3

CP: Kaname x ZeroTa đã quên. Kia một năm, một tháng, một ngày. Ta đối với ngươi nói: "Ngươi phải chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta." Ngươi hôn lên mái tóc bạch kim của ta, "Ta không đi đâu cả, tại nơi này chờ ngươi." Thế nhưng, ta đã quên. Zero tên này là ngươi đặt cho ta. "Ngươi tên gì?" "Ta không có tên." "Vậy gọi Zero đi." "Zero? Cái gì cũng không có sao?" "Ngoại trừ ta, ngươi hai bàn tay trắng, có ta, ngươi có tất cả, nếu như ngươi muốn, ta cái gì cũng cho ngươi." Thế nhưng, ta đã quên. Răng của ngươi đâm vào da thịt ta. "Zero, ngươi thật đẹp." "Chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy." "Tại trong mắt ta, ngươi là đẹp nhất." "Vì sao?" "Bởi vì ta yêu ngươi." Thế nhưng, ta đã quên. Ta tức giận đưa lưng về phía ngươi. "Ngươi cút đi, ta không muốn thấy ngươi." "Zero..." "Đem theo tất cả của ngươi cút đi, cút khỏi tầm mắt của ta." "Vậy ngươi theo ta đi." "Ngươi làm gì? Buông!" "Ngươi là tất cả của ta." Thế nhưng, ta đã quên. Thật lâu trước đây, ta gởi ngươi một phong thư. "Lòng ta ở trong này, mặc kệ ta đi đến đâu, cũng sẽ không mang đi." "Ta biết." "Nếu nhớ ta, mở nó ra xem." "Được." Thế nhưng, ta đã quên. Đến tận bây giờ, ta nâng lên phong thư này. "Vì sao không mở ra xem?" "Ta sợ nếu mở ra, lòng của ngươi sẽ bay đi mất." Hàng ngàn năm qua, cảm tình của ngươi, phải dựa vào một trang giấy này chống đỡ sao? Kaname... Hiện tại, ta nhớ ra rồi. Vậy nên, mặc kệ thiên đường hay đồng hoang, chúng ta đều ph…

Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chuyến Tàu Thanh Xuân

3 1 4

Ngọc Anh, một cô gái lớp chuyên Văn, tình cờ say nắng Minh, cậu bạn lớp bên chuyên Anh. Dù chưa từng trò chuyện, cô thường xuyên xuống căn tin mua kem vào mùa đông chỉ để vô tình gặp Minh.Qua bạn cùng lớp, cô biết Minh là bạn thân của cậu ấy và xin thông tin liên lạc. Sau một thời gian, Ngọc Anh nhận được một đoạn ghi âm chê bai từ Minh, khiến cô đau lòng và rút lui.Tuy nhiên, sau đó cô vẫn kiên trì theo đuổi dù gặp nhiều khó khăn, và cuối cùng, vào ngày tổng kết năm lớp 12, Ngọc Anh nhận được học bổng du học Nga. Trong ngày tổng kết năm học, Ngọc Anh lấy hết can đảm để đưa cho Minh một bình chứa đầy ngôi sao cô tự tay gấp, kèm theo những lời chúc, lời thổ lộ và động viên chân thành.Sau ngày tổng kết, Ngọc Anh chỉ giữ liên lạc với nhóm bạn thân, không ai có thể gặp lại cô. Cô đã học, làm việc và định cư ở Nga, để lại những kỷ niệm thanh xuân với nụ cười và nước mắt. Minh vẫn mãi là một hình bóng xa xăm trong trái tim Ngọc Anh, nhắc nhở cô về một thời thanh xuân đầy mơ mộng và đau thương.Bộ truyện lấy cảm hứng từ chính tác giả, câu truyện này chính là một phần thanh xuân của tôi, sở dĩ nó được viết nên bởi tôi muốn lưu giữ người tôi từng thầm mến một cách sâu đậm nói thẳng ra là mù quáng. Một số nội dung sẽ thay đổi để cuốn hút hơn.…

Thanh xuân của mày cứ   để tao lo !!

Thanh xuân của mày cứ để tao lo !!

28 3 5

16 tuổi tôi tìm được cậu,mối tình đầu,nhưng chỉ là thời gian ngắn.Liệu rằng năm tôi 17 tuổi có tìm được ai để cùng mình đi hết quãng đường sau này hay không? Hay liệu rằng thời thanh xuân của tôi sẽ kết thúc như vậy?--------------------------------------------------''Êk thằng cá biệt!''-''Gì?''-''Tao yêu mày!''----------------------------------------------------''Ê ! Nhỏ lớp trưởng!''-''Mày có muốn cùng tao viết cho hết quyển sách mang tên thanh xuân không?''-''Mày có chắc cùng tao đi đến hết con đường chứ?''-''Tao không chắc sẽ cùng mày đi hết con đường,nhưng tao chắc chắn sẽ làm cho mày hạnh phúc!''-''Thôi tao không có hứng đâu,thanh xuân tao vậy là được rồi!''-''Thanh xuân của mày cứ để tao lo!!''.......................................-------------------------------------------------Thấm thoát nhanh thật,tôi đã là sinh viên rồi năm 2 của trường ĐH KINH TẾ rồi và tất nhiên tôi cũng có anh bên cạnh.Tôi không chắc anh có cùng tôi đi hết quãng đường đó hay không nhưng cũng cảm ơn vì trời đã cho tôi bên anh…

MỘT THAI HAI BẢO : TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNG TỈ YÊU VỢ TẬN XƯƠNG (QUYỂN 2 )

MỘT THAI HAI BẢO : TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNG TỈ YÊU VỢ TẬN XƯƠNG (QUYỂN 2 )

9,519 73 200

Truyện này hay nên ta copy về :))) Các nàng có thể vào trang cá nhân của t để tìm phần 1 nghe Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Trạng thái : Còn tiếp Nguồn : truyencuatui.netMột trương trăm vạn khế ước, nàng trở thành bà mẹ đẻ thay.Hắn là cao cao tại thượng đế quốc thủ tịch chấp hành quan, phất tay phiên vân phúc vũ.Mà nàng lại là thân thế hèn mọn dưỡng nữ, chỉ vì dưỡng phụ sự nghiệp lâm vào nguy cơ, thành hắn đại dựng mẫu thân. Một sớm sinh nở, ca ca khỏe mạnh, đệ đệ ra tới lại không có hô hấp. Nàng thực hiện khế ước, cầm một bút giá trên trời tiền thù lao từ hắn trong mắt biến mất.Sáu năm sau -- hắn vẫn là vạn chúng chú mục cao lãnh tổng tài, mà nàng lại đánh bậy đánh bạ thành hắn giam cầm ở trong lồng tơ vàng chim chóc! Hắn từng bước ép sát: "Nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra tay của ta lòng bàn tay!" Lại không nghĩ một tiểu nãi oa nhi chặn ngang một chân, tay nhỏ chỉ vào nam nhân ông cụ non: "Mộ Nhã Triết, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đây là bổn bảo bảo nữ nhân!"Nam nhân kinh hãi, chỉ vì này tiểu nãi bao nhi ngũ quan, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự. . .Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, tổng tài, phúc hắc, bảo bảo, hào môn…

Mặt trời mọc đằng đông

Mặt trời mọc đằng đông

5 0 1

Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…

[BHTT]Long Lân Ngọc - Tự Do Đích Tuyết Thành

[BHTT]Long Lân Ngọc - Tự Do Đích Tuyết Thành

2,830 33 3

Tác phẩm: Long Lân NgọcTác Giả: Tự Do Đích Tuyết ThànhThể loại: Xuyên không, ân oán giang hồ, thiên chi kiêu tử , HETìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : Ô Trọng Y , Nhan Lạc Thiều ┃ phối giác : Nhan Lạc Hoa , Tương Như Ngưng , Ốc Long Việt....Văn ánMột lần ngẫu nhiên sau khi xuyên việt, cũng bất quá là trong tâm muốn tìm đường về nhà.Một lần vô ý gặp nhau về sau, mang đến chẳng qua là lỡ mất dịp tốt.Một lần bất đắc dĩ cứu giúp về sau, lại không nghĩ, sinh mệnh vì vậy mà phá vỡ trước kia tất cả.Khác biệt thời gian cùng không gian, khác biệt nhân vật cùng thị phi, chẳng qua là không cách nào dự đoán nhân sinh.Mê mang, giết chóc, chiến loạn, tử vong, giúp đỡ, phản bội, tình bạn, thân tình, tình yêu, rút cuộc là cái gì đang chi phối lấy hết thảy?Đi tới nơi này không biết thế giới lại là vì cái gì?Nguồn : https://wtulip01.wordpress.com/2016/05/14/long-lan-ngoc-tu-do-dich-tuyet-thanh/…

[ Cổ Đại ] Phượng Nghịch Cửu Thiên - Chu Ngọc

[ Cổ Đại ] Phượng Nghịch Cửu Thiên - Chu Ngọc

11,349 84 2

Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…