" Có một cô bé, ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm bầu trời, ngắm những áng mây bồng bềnh lướt qua, ngắm những chú chim chao lượn đuổi bắt, ngắm những làn gió luồn qua khẽ tóc. Khẽ mỉm cười, một ngày bình yên." Chắc là nó không hay, chỉ là một cuốn nhật ký, cho tôi chậm rãi ghi nhớ ký ức của mình... Lúc buồn, lúc vui, hạnh phúc hay là cô đơn. Cũng như sự ngu ngốc của chính mình.…
Cố Hi bước vào một quán cafe vì một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt . Vừa vào trong bóng lưng người đàn ông lịch lãm khiến Cố Hi hài lòng. Khi cô bước đến chào hỏi đối phương thì chợt nhận ra đối tượng xem mắt lần này là bạn học cũ , nam thần thời cấp 3 của cô Trình Thanh"Cậu..." - Cố Hi ngập ngừng"Cậu là đối tượng xem mắt lần này của tớ sao?" "Cậu cũng bị gia đình giục cưới à..."Cả hai cười khổ nhìn nhau Cố Hi bất giác hỏi thăm đối phương"Cậu dạo này thế nào rồi... có phải đã làm nhà khoa học nghiên cứu thiên văn rồi không?""Tớ đang là giảng viên đại học môn Thiên văn - Vật lý học""À ra là vậy...""Còn cậu thế nào? Đã làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh chưa"Cố Hi mỉm cười tươi vui vẻ đáp " Đương nhiên rồi"Được một lúc cả hai im lặng lại chẳng biết nói gì. Cố Hi không chịu được bầu không khí này liền hỏi "Sao đến giờ vẫn chưa kết hôn? Cậu và Tịnh Nghi... vẫn ổn chứ?""Bọn tớ chia tay cách đây tám năm rồi..""Vậy đây là lý do khiến cậu chưa kết hôn ư?""Không. Chỉ là sau khi chia tay tớ không còn cảm giác muốn yêu đương nữa""Vậy sao...""Còn cậu Cố Hi tại sao vẫn chưa kết hôn?"Cố Hi trả lời nữa đùa nữa thật "Tớ cảm thấy tớ yêu vẽ hơn là một người đàn ông."Trình Thanh bật cười . "Cậu vẫn như thế vẫn hay nói đùa như vậy."Cố Hi khựng lại một lúc "Làm sao tớ có thể nói là vì cậu đây chứ . Trình Thanh .""Bỏ lỡ em ở tuổi 18 , tôi nhất định nắm chặt tay em ở tuổi 28"…
lần đầu viết truyện nha, ủng hộ giúp…
Những câu chuyện trút bầu tâm sự…
Bầu trời đêm đầy sao, rất gần mà lại rất xa…
Cuộc sống của bầu trời đen…
Truyện ngắn…