Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Tôi chạy nhanh nhất có thể,chiếc quai dép dưới chân tôi bung ra,lúc đó trời thì mưa,quần áo và đầu tóc thì ướt,chả ai cho tôi đi nhờ xe cả,chắc tại bộ dạng lúc đấy của tôi.Trong lòng thì lo lắng,tôi chạy nhanh đến nỗi đến ù cả 2 tai.Cuối cùng cũng đến nơi,tôi đi chân trần bước vào,quần áo thì ướt át,đầu tóc lôi thôi,tôi cố mượn 1 chiếc khăn để lau khô tóc và áo,lúc đó mọi ánh mắt của mọi người nhìn vào tôi,'thật kì lạ',tôi như 1 thứ đập vào mắt họ,không có chút xấu hổ nào cả,tôi chỉ cảm thấy sợ hãi,tôi tiến nhanh đến chỗ thang máy,tay thì run khi ấn nút đi lên,''cảm giác thật lạnh lẽo''.Cửa thang máy mở ra,tôi vội vàng bước vào trong,cố chỉnh lại đầu tóc và quần áo,tôi nghĩ"trông mình thật tệ",đã đến tầng 7,tôi ngơ ngác đi ra rồi chạy thật nhanh qua dãy 1 rồi 2,"chết tiệt,phòng 102 đâu",chạy hết khu 2 rồi cuối cùng cũng thấy căn phòng đó,tôi chậm rãi bước đến trong lòng thì sợ hãi,tôi bước đến và nhìn qua lớp kính của căn phòng .CHÚA ƠI,chính là cô ấy, Jane,'cô ấy bị tai nạn xe hơi'.Tim tôi như ngừng đập,miệng thì lẩm bẩm gọi cô ấy Jane;Jane,tôi liền đập cửa chạy vào,nước mắt bắt đầu tuôn ra,ngay lúc đó tên bảo vệ và y tá chạy đến lôi tôi ra,tôi nghĩ mình hành xử như 1 tên khốn vậy,mọi người đang cố cứu cô ấy,còn tôi thì như đang ngăn cản điều đó ,nhưng không tôi chỉ muốn vào đó và nó với Jane rằng"Anh xin lỗi"tôi chỉ muốn nói thế.Tôi đi đến chỗ ghế chờ và ngồi xuống đó,2 tay thì ôm lấy đầu,trông mọi thứ đều im lặng,tôi đã nghĩ đến 1 điều gì đó trong lúc chạy đến đây;tôi không biết nữa,tôi ngồi đó khá lâu cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến,thoạt đầu tôi không quan tâm, nhưng rồi giọng nói đó vang lên "John"tôi liền ngước đầu lên,rồi ngỡ ngàng;đó là Ryan,bố của Jane,tôi ngạc nhiên rồi đứng ngay dậy rồi chào bác ấy,bác ấy liền chỉ tay vào mặt tôi rồi nói "Mày là 1 thằng vô dụng,1 thằng khốn"tôi không biết phải nó sao nữa trong mắt bác ấy là sự tức giận,tôi liền quỳ xuống chân bác ấy rồi nói "Đúng vậy,cháu là 1 thằng khốn,cháu xin lỗi " bác liền kéo tôi dậy rồi nói"Nhìn vào mắt tao đi John,và nói xem mày thấy gì" tôi thấy gì ư ,đó là ánh mắt của sự đau đớn,không còn chút tức giận trong ánh mắt đó nữa,tôi thấy 1 thứ mà tôi không thể hiểu được,tôi liền bước đến rồi ôm lấy bác,những giọt nước mắt lại tuôn ra,tôi liên tục nói "cháu xin lỗi".Bác ấy ôm lại tôi,cảm giác thật ấm áp,đó như là sự tha thứ.Nhìn chúng tôi xem 'Những kẻ đáng thương',sau đó bác ấy chả nói gì nữa,bác ấy cứ đứng đó nhìn vào căn phòng của Jane.Ryan ghét tôi ngay lần gặp đầu tiên,tôi không biết nữa,chắc tôi không có sự nghiệp nào lớn cả,tôi chỉ là 1 nhà văn thậm chí tôi còn chưa xuất bản 1 tác phẩm nào cả,chẳng hiểu nổi bác ấy nữa,mặc dù tôi đã cố để hiểu.Đã qua 1 thời gian dài cho đến khi cánh cửa đó mở ra,không có sự vui vẻ nào trên
mặt đó cả,anh ta tiến gần đến chúng tôi...Thế đó,cô ấy đã ra đi.Ryan và tôi giờ chỉ có cách chấp nhận sự đau đớn đó,chúng tôi bước vào,nhìn cô ấy xem,tôi đã hứa với cô ấy sẽ đưa cô ấy xem buổi biểu diễn của Ed.Giờ cô ấy nằm đó,mái tóc vàng óng ả với đôi môi mềm mại,tôi vẫn cảm nhận được đôi môi đó,trông cô ấy như 1 thiên thần.Ryan bước đến,bác ấy không khóc, vẻ mặt nhăn nheo cùng với sự buồn bã,bác hôn lên trán cô ấy cùng với lời tạm biệt bác ấy bước ra khỏi căn phòng,2 chúng tôi giờ chẳng còn gì để mất cả,đây là lần cuối cùng tôi nhìn cô ấy,lần cuối tôi hôn lên đôi môi đó,lần cuối tôi nắm đôi tay Jane."Tạm biệt Jane"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryan