Chương 13: Suốt 2 năm qua người anh vẽ là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Suốt 2 năm qua người anh vẽ là em.

Cuộc ghé thăm của Tuấn khiến tôi có gì bất ngờ hơn, tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng ở một nơi nào đó không hề có thực, làm cách nào mà cậu ấy biết được chỗ tôi ở trong khi Lâm chưa chắc đã biết chỗ này. Trong khi tôi không thể rời mắt khỏi Tuấn thì cậu ta có vẻ rất tự  nhiên đi khắp nhà tôi thăm thú các phòng.

-         Đừng nhìn mình như thế Hà.

-         Ừ..ừ..mình hơi bất ngờ 1 chút thôi, làm sao cậu tìm được đến đây.

-         Ha ha  có gì khó đâu cách đơn giản nhất đó là đến nhà hỏi bố Hà. Tuân quay người lại, ngồi xuống ghế, bình thản nói.

-         Cái gì..? Bố tôi nói cho cậu biết à.

-         Cách đây 1 năm  tôi đã biết Hà ở đâu, nhưng chưa đủ can đảm để gặp lại Hà sau bao chuyện như vậy.

-         Giờ Tuấn đang làm gì?

-         Tôi đang học kinh tế ở Úc.

-         Ừ vậy à..sau cấp 3 ai cũng chọn cho mình một con đường mới.

-         Hà cũng vậy, hà  cũng đang bước đi trên con đường mới của mình.

-         Tuấn nói phải..Tôi mỉn cười nhìn Tuấn, bao năm rồi mà cậu vẫn giữ cái dáng vẻ thư sinh đạo mạo ấy.

-         Hà có còn yêu Lâm không? Tuấn ngồi thẳng quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

-         Hì..Cho phép tôi không trả lời Tuấn câu hỏi này nhé. Tôi gượng cười.

-         Hà thay đổi rồi, mái tóc để trông rất đẹp, cách trang điểm cũng làm Hà khác trước đây.....Nhưng có một điều khiến Hà không hề thay đổi.

-         Điều gì?

-         Đôi mắt này...đẹp nhưng vẫn luôn luôn buồn và điều đó nói nên một điều rằng trong đôi mắt này không thể quên đi hình ảnh 1 người.

-         Tuấn đừng suy diễn nghe buồn cười lắm.

-         Hà đừng giận, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi..Tuấn cười hiền nhìn tôi.

-         Thôi muộn rồi tôi có lẽ phải đi không sẽ không kịp chuyến bay mất. Tuấn vội đứng dậy.

-         Tuấn đi luôn à.

-         Ừ. À chuyện bức thư tôi gửi Hà có nhận được nó không?

-         Tôi đọc nó rồi.

-         Ừ.... Hà chắc cũng hiểu tâm trạng tôi bây giờ, nhưng có lẽ đã muộn để tôi dành được cơ hội một lần nữa tồn tại trong trái tim Hà.

-         Hãy để mọi chuyện qua đi Tuấn...thật sự bây giờ....

-         Tôi có lỗi với Hà nhiều lắm..thật lòng xin lỗi Hà..

-         Tất cả qua rồi mà Tuấn, tôi hiểu mà..

-         Có một người con gái đang yêu tôi sâu sắc ....vì cô ấy nên tôi mới có động lực đến đây gặp Hà.

-         Vậy à Tuấn, Hà mong Tuấn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.

-         Cảm ơn Hà...tôi sẽ gửi mail cho Hà sau, giữ liên lạc với tôi nhé.

-         Ừ..được rồi. Bao giờ rảnh lại qua thăm Hà nhé, rủ cả bạn gái kia nữa nhé.

-         Tạm biệt Hà.

Ra cửa, Tuấn bất ngờ ôm tôi thật chặt, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tôi rồi quay đâu bước đi. Cái bóng cao gầy đổ dài trên mặt đất trông thật cô đơn, tôi thực sự mong rằng Tuấn sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình. Tôi quay về nhà, đặt mình trên ghế khẽ thở dài, chị Hà lấp ló ngoài cửa không chịu vào khiến tôi phải bực mình nói to:

-         Về rồi, vào đi lấp la lấp ló.

-         Ha ha wow bạn nàng đẹp trai đó nha.

-         Ha ha thôi đi bà chị , chuẩn bị đồ còn đi ăn lẩu. Đẹp sao bằng cái anh cầm lọ hoa cho bà chị được..

-         Này, đừng có mà đùa với chị nhé. Đã bảo là bạn mà....hừ.

-         Kể cho em nghe đi chuyện của chị ấy.

-         Làm gì có chuyện gì. Hà lườn yêu tôi.

-         Thôi mà, em biết kể đi...đi mà. Tôi năn nỉ.

-         Được rồi để khi nào rảnh đã, tôi sẽ kể..Còn cô cũng phải kể chuyện của cô cho tôi nghe đấy. Không thì đừng hòng...

-         Ok, có gì đâu...Thôi đi ăn lẩu không các anh lại chờ.

-         Đúng là sáng nay còn ủ rũ như bánh nhúng nước, vừa gặp trai giờ đã tươi thế.

-         Ha ha.....Tôi bất cười lớn, bước vào phòng.

Có lẽ việc bỏ lại một gánh nặng khiến con người tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Tôi vấn cao tóc, xịt một ít nước hoa rồi đi ra ngoài, chị Hà đã xách một đống thứ lỉnh kỉnh sang bên nhà hàng xóm trước từ lúc nào. Tôi khẽ thở dài, đóng cửa, hướng bước chân sang phía  những tiếng ồn ào bên cạnh....

2 giờ sáng, tôi kéo Hà đang say bê bết về phòng..uống đã kém nhưng bà chị lại cứ thích uống sống uống chết. Đặt Hà xuống giường, tôi vào phòng tắm móc họng để nôn hết những thứ tạp nham trong ruột ra, không có lẽ tối nay sẽ mất ngủ vì bị cái dạ dày hành hạ mất. Chết tiệt, mấy tên phòng bên đúng là bê tha , chuốc cho lắm rượu rồi nằm chết hết với nhau dưới sàn.

Tôi thả mình xuống giường nhắm mắt, khi tống hết những thứ ấy ra khỏi bụng đầu óc có chút tỉnh táo hơn lúc nãy nhưng mùi rượu vẫn vảng vất đâu đây bắt đầu ngấm dần vào đầu tôi làm tôi dần mất tỉnh táo.

...........................Nằm suy nghĩ miên man, bất giác tôi như vô thức nhấn số điện thoại lạ...dãy sô tôi không lưu nhưng cũng không xóa...dãy số vilian đã gửi cho tôi..

- Hello. Đầu dây bên kia trả lời bằng một giọng ngái ngủ.

-         Anh đang ngủ sao? Tôi hỏi với giọng lè nhè như chưa hết hẳn hơi men.

-         ............im lặng, không thấy có tiếng đáp lời.

Tôi cũng im lặng áp tai vào điện thoại nằm sấp xuống giường.

-         Em uống rượu?

-         Ha ha...1 chút.

-         Đang ở nhà hay ở quán. Giọng nói rất to đầy lo lắng, anh ta vẫn vậy nhỉ thích quát nạt.

-         Ở ...hừ..sao tôi phải nói nhỉ. Tôi nhắm mắt đáp trong vô thức.

-         Anh là ai mà tôi lại nhớ số nhỉ ? Chắc anh... cũng là người Việt Nam à nên hiểu những gì tôi nói....hà hà

-         Hà em đang ở đâu? Nói cho anh biết. Tiếng anh quát rung cả điện thoại, tôi thì vẫn nằm dài cười cười trong vô thức.

-         Anh muốm đến à...được...đến đi...tôi đang ở nhà...đến ngay đi...đến đi...Anh sẽ chẳng bao giờ đến phải không? Tôi cầm điện thoại bắt đầu khóc và hỏi lung tung, đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Người ta nói đúng không có loại độc dược nào đáng sợ như rượu...người say thì luôn nghĩ mình tỉnh, còn người tỉnh thì không biết là mình đang tỉnh hay say.

Chính xác 2 tiếng sau Lâm đến chỗ tôi, ngồi trước mắt tôi, vuốt mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt tôi.

- Em đã uống bao nhiêu hả? Giọng anh đầy trách cứ.

- 2, 3...ha ha không biết. Tôi chu môi đáp.

- Gà...à không đồ ngốc.

- Đừng gọi tôi là gà... tôi không thích...có một kẻ tàn nhẫn ngày xưa luôn gọi tôi như thế...tôi không muốn nghe..không muốn nghe. Tôi bắt đầu lè nhè chỉ tay lung tung cả.

Lâm nắm lấy tay tôi kéo cả người tôi nằm gọn trong lòng anh.

-         Anh xin lỗi..anh xin lỗi..

Tôi không còn nhớ rõ lúc đó xảy ra những gì tôi còn tiếp tục luyên thuyên gì nữa.....lúc tỉnh táo tôi chỉ lờ mờ nhớ rằng có những giọt nước mặn chát rơi ướt đẫm má tôi...đó là nước mắt của anh.

Sáng dậy, đầu tôi như có một tảng đá đè nặng, toàn thân thì đau nhức..cố nhoài người dậy uống nước bất chợt thấy trên bàn tôi có một khung tranh nằm ngay đó. Tôi nhấc khung tranh đó lên hoàn toàn choáng ngợp vì bức tranh vẽ về một người con gái với một đôi mắt xa xăm buồn, những đường nét trên khuôn mặt cô được tỉ mỉ vẽ bằng chì....và không ai khác cô gái ấy là tôi. Hơi bất ngờ, nhưng  rồi tôi vội lấy lại được bình tĩnh đứng dậy bước ra khỏi giường , đến phòng ngoài xem Hà đã dậy chưa, thì thấy chị vẫn ngủ say như chết trong phòng.

Tôi đặt mình xuống sofa, đúng là Lâm đã ở đây đêm qua và có lẽ tôi đã nói điều gì đó lung tung chăng.

Chợt điện thoại đổ chuông liên hồi, tôi mệt mỏi nhấc máy.

-         Em dậy rồi à.

-         Ừ.

-         Chiều nay gặp anh một chút.

-         Tôi bận rồi.

-         Chỉ 30 phút thôi. Gặp em ở cổng trường sau giờ học nhé.

Tôi cúp máy...tự nhủ muốn sao cũng được không sớm thì muộn tôi cũng phải đối mặt với Lâm, đối mặt với tình cảm của mình.

Tan học, Lâm đã đứng chờ ngay ở cổng trường .

-         Mình ra quán kia ngồi nhé.

-         Sao cũng được.

Tôi bước theo sau anh, hai chúng tôi đều lặng thinh bước vào quán cafe cách trường không xa.

-         Hôm qua em uống hơi nhiều nhỉ? Lâm mở lời trước.

-         Sao anh vào được nhà tôi. Tôi lạnh lùng hỏi.

-         Em quên khóa cửa biết không? Con gái ở một mình mà lại không cận thận thế.

-         Hừ..Kệ tôi..

-         Đừng ngang bướng thế.

-         Anh không phải bố tôi.

-         Xin lỗi...anh chỉ muốn tốt cho em.

-         Hừ ...anh lúc nào mà chẳng muốn tốt cho tôi. Tôi nhéch mép cười khẩy.

-         Xin lỗi...hãy nghe anh nói chỉ một lần này thôi.

-         Tôi chán nản phải nghe những lời giải thích lắm rồi, tôi về đây. Tôi bất giác đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Lâm vội chạy theo giữ tay tôi kéo lại, giọng anh như át những tiếng ồn của đường phố.

          - Sao em không bao giờ chịu nghe tôi nói...Vì tôi yêu mà tôi đã bỏ rượu, bỏ thuốc lá, vì yêu em mà tôi đã khổ sở đi tìm em suôt 2 năm qua..vì yêu em mà tôi đã dằn vặt mình hàng trăm lần vì làm em tổn thương....sao em không một lời mà lại bỏ đi, em biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện..em có nghĩ điều đó làm tôi phải khổ sở biết bao không?

- Vậy anh có nghĩ tôi có cảm giác gì khi người làm cho tôi có những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời lại ngay sau đó lại đẩy tôi vào đau khổ hay không.

Tôi  gần như mất hết bình tĩnh quát lên.

- Tôi...

- Rút cuộc ngày hôm nay anh muốn nói điều gì với tôi đây, chúng ta giờ đã chẳng còn là gì của nhau nữa, đừng níu kéo để mãi cứ như thế này.

- Không, anh sẽ không để em ra đi một lần nữa, một lần với anh là quá đủ rồi.

Lâm ôm chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy như khó thở, mọi người đi đường đang nhìn chúng tôi với những con mắt kìa lạ, chắc họ đang chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với 2 người nước ngoài xì xồ quát nạt nahu rồi lại ôm nhau như chúng tôi.

- Xin lỗi em...anh chỉ biết nói câu này mà thôi. Lâm thì thầm.

Chẳng hiểu sao khi nằm trong vòng tay anh như lúc này đôi mắt tôi lại tự động khép lại...Trái tim tôi đập liên hồi, tôi ném mỉn cười vì trong lòng tôi hiểu tôi muốn cái kết quả này.

Lâm nắm chặt tay tôi bước đi, đã bao lâu rồi tôi mới lại được nắm đôi bàn tay ấy....tất cả như vừa chẳng có gì diễn ra trước đó, những quá khứ đau thương của tôi dường như bỗng chốc bị tình yêu xóa nhòa hết. Cuộc sống của tôi trước đây luôn đi cùng sự cô đơn ...nhưng từ khi Lâm bước vào cuộc sống ấy thì sự cô đơn dường như không tồn tại...Nhớ về một người, yêu một người, day dứt về một người..dường như làm tôi quên mất mình đang cô đơn.

- Mỗi ngày anh đều nhớ em.

- Hừ em thì không.

- Một mình anh nhớ là đủ. Lâm càng siết chặt tay tôi hơn.

- Suốt 2 năm qua người anh vẽ luôn chỉ là em.

- Ờ...kệ anh. Tôi bĩm môi, tỏ ra chưa hết giận

- Ừ không ai có thể thay thế được con gà ngốc này của anh.

- Này...không được gọi em thế..

- Sao lại chu mỏ lên cãi...giống gà quá còn gì. Lâm cười hà hà.

- Thì sao? Tôi lại chu môi lên cãi.

- Muốn cãi khống hả trừng phạt bây giờ. Lâm quay sang nhìn tôi lườm.

- Muốn..thì ...

Chưa dứt lời, môi tôi đã bị trùm kín bởi một nụ hôn dài sâu thẳm, anh nuốt trọn những lời tôi nói lại, phong tỏa trái tim lâu ngày bị giam giữ của tôi. Với tôi khoảng khắc ấy thật say đắm và trọn vẹn...đã 2 năm rồi...một lần nữa tình yêu lại quay lại với tôi.

- Yêu em...Lời Lâm thì thầm bên tai tôi khi nụ hôn vừa dứt.

Đôi môi tôi vẫn còn ươn ướt, cong lên cười mỉn, tựa đầu vào vai anh.

- Hừ..ghét anh...

- Lại muốn bị phạt nữa hả. Lâm nháy mắt đùa cợt, làm 2 má tôi ửng hồng.

- Anh xấu tỉnh nhỉ...nếu là người phạt thì người ấy phải là em. Anh rõ chưa.

- Rõ thưa sếp. Môi tôi sẽ mãi thuộc về sếp.

- Anh..đồ xấu tính..

- Thôi anh đùa đấy....chúng ta còn nhiều chuyện để kể cho nhau nghe mà phải không em.

- Ừ..

Chúng tôi ngồi tựa vào vai nhau nhìn lên bầu trời...không biết con đường này sẽ đi đến đâu nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục bước...

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm tôi giật thót mình bắt máy.

- Hello.

- Anh Joen đây. Giọng Joen có vẻ mất bình tĩnh.

- Có chuyện gì không?

- Vilian ...anh không tìm thấy cô ấy.

Tôi hoảng hốt quay sang Lâm.

- Có chuyện với Vilian rồi.

- Sao? Lâm nhìn tôi.

- Ừ được rồi , tôi đến ngay. Tôi vội vàng nói với Joen rồi kéo tay Lâm bắt một chiếc taxi đến căn hộ của Joen.

- Cầu trời không có chuyện gì xảy ra với Villian cả.....Bàn tay tôi run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, còn Lâm nắm chặt lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro