Chương 28 : Lấy anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Lấy anh nhé.

-

Sao có chuyện gì à? Huy bước vào hỏi tôi.

Tôi mỉn cười lắc đầu.

-

Chiều này anh có việc rồi, em về trước nhé.

-

Ừ.

-

Anh ta vừa nói gì với em à?

-

Không, chỉ chào trước khi đi thôi.

-

Vậy à.

Huy nhăn trán hỏi, với tay lấy tập hồ sơ trên bàn tôi, lật lên xem.

-

Và anh ta còn khen em.

-

Khen em…vì sao?

-

Vì em hoàn thành tốt công việc của một người tình.

Huy quay lại ngạc nhiên hỏi tôi.

-

Người tình…của ai.

-

Của anh…

Tôi nhếch môi cười, không ngọt ngào hay vui vẻ, nó chỉ là một nụ cười đơn điệu, chua chát như một cốc nước chanh không đường.

-

Em nghe mấy lời linh tinh ấy làm gì?

-

Thì em cũng chỉ nghe thôi…

-

Chiều lấy xe anh mà về.

Huy bước ra không ngoảng đầu lại, để chìa khóa xe trên mặt bàn của tôi và bỏ lại tôi ở phía sau bàn làm việc như việc thường lệ anh vẫn làm.Quang dường như  đã nhầm, trong lòng Huy chẳng bận tâm gì nhiều với những điều tôi nói, vì với anh, tôi đơn giản chỉ là một trò chơi, một người còn không quan trọng bằng một cô bạn bình thường của anh ấy. Huy giúp tôi đơn giản chỉ là việc anh thêm một mảnh ghép vào cho kế hoạch của mình được hoàn hảo mà thôi. Người tình ư? Thật nhảm nhí…

1 tuần trước..

Tôi và Huy đang đứng trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một ngõ của phố cổ. Chúng tôi phải gửi xe bên ngoài, đi rất sâu vào bên trong, qua khá nhiều các ngóc ngách, hỏi khá nhiều người mới tìm được nơi cần tìm…

Ra mở cửa cho chúng tôi là một bác gái trung tuổi có nụ cười hiền lành và phúc hậu.

-

Cháu chào bác, cho cháu hỏi đâu có phải nhà Bác Hiền không ạ.

-

Đúng rồi.

-

Vâng, bác là mẹ của chị Trang ạ..

-

Vâng, tôi là mẹ của Trang, hai cô cậu là..

-

Dạ chúng cháu là bạn chị ấy ở công ty ạ, hôm nay đến thăm gia đình. Chị Trang có chút chuyện ở cơ quan nên có lẽ  sẽ về muộn ạ.

Nhìn khuôn mặt bác  tôi  không lỡ nói sự thật.

-

Thế à, mời cô cậu vào nhà. Nhà có đứa nhỏ nên bừa bộn lắm.

Đặt túi cam trên bàn, tôi nhìn quanh ngôi nhà, không gian có vẻ khá chật chội..

-

Cô cậu uống nước đi.

-

Vâng , cháu xin. Tôi và Huy đưa tay đỡ chén nước chè từ Bác hiền

Huy đưa mắt nhìn đứa bé con trai chị đang say ngủ trên võng, cười quay ra hỏi bác.

-

Thằng cu được mấy tuổi rồi  ạ?

-

2 tuổi rồi cháu ạ. Con chị lớn đi học giờ chưa về. Mẹ nó thì cứ đi tối ngày, may còn có tôi chứ không hai chị em nó không  biết thế nào.

-

Vâng, công việc công ty cuối năm nên có chút bận rộn ạ.

-

Đấy cô xem, hôm nào tối mịt cũng mới về nhà…

-

Vâng..có lẽ chị Trang làm thêm việc gì đó, vì thường công ty cháu bận lắm cũng chỉ 5h đã tan sở rồi bác ạ. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi bác.

-

Tôi cũng chẳng rõ nữa, hỏi thì nó bảo nó đi làm…

-

Anh nhà chị hôm nay cũng về muộn bác nhỉ?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bác Hiền quay ra nhìn tôi, khuôn mặt thoáng một nỗi buồn sâu thẳm..

-

Ờ…haixx….Trang với chồng nó ly hôn được nửa năm rồi….

-

Dạ.

Tôi sững người…Huy uống cạn chén trà, không nói thêm điều gì chỉ chăm chú lắng nghe bác Hiền nói.

-

Đời người con gái thế đấy cháu ạ, đi một bước sai lầm là lỡ dở cả cuộc đời. Tính con bé nhà tôi nó lại ương ngạnh, tôi thì bảo cứ từ từ nhưng nó đã quyết chẳng ai có thể gàn, giờ cũng chẳng nhận được một đồng trợ cấp, một mình nuôi con thơ, con dại thế này đây…

-

Vâng…Thế chị ấy và chồng sao lại thành ra như vậy…

Ngập ngừng, một hồi tôi hỏi.

Bác Hiền thở dài, rót thêm chén chè cho Huy rồi chậm rãi nói..

-

Nó có người phụ nữ khác…. gia đình tôi cũng sốc lắm, có lẽ sốc nhất là cái Trang…hai đứa chúng nó yêu nhau từ hồi học đại học, rồi kết hôn,…đấy cưới vì yêu nhau đấy…vậy mà ngờ đâu cái cơ sự này cơ chứ….

Tôi nghiệp con bé….khi biết chuyện, nó chẳng nói chẳng rằng gì, lặng lẽ đưa tờ giấy ly hôn…chồng nó nhất định không kí…

-

Bác chắc can ngăn chị ấy nhiều phải không ạ?

-

Tôi nói nó cả ngày, cả hai nhà cũng nói…

Nhưng nó bảo rằng: anh ấy không ký thì sau này anh sống với con, cũng như sống với cái xác vô hồn, anh có chịu được không? Sống với nhau là sống cả đời, chi bằng lúc này sức chịu đựng nhau cũng đã đến giới hạn thì kết thúc luôn cho ai nấy đều được tự do..

Khổ lắm con với cái........

Bác Hiền nhìn tôi, đôi mắt bác đã kín những nếp nhăn, đã xuất hiện một vài vết đồi mồi ở má, có lẽ ở cái tuổi xế chiều rồi mà còn phải hết lo cho cháu rồi lại lo cho con nên tuổi già dường như đến nhanh hơn mong đợi.

Thằng cu con trở mình, Bác đặt vôi chén nước xuống, lại gần chiếc võng vỗ lưng cho nó say lại giấc ngủ.

Tôi quay sang nhìn Huy, từ nãy giờ anh vẫn im lặng.

Có lẽ nhìn vào mắt tôi anh biết đang đinh nói điều gì.

Huy thở dài, lắc đầu…

Tôi cau mày, gật đầu, ý như anh sẽ phải làm điều đó.

Huy nhăn trán, đẩy mặt tôi ra…

Đứng dậy, lại gần bác Hiền nói.

-

Thôi cũng muộn rồi, chúng cháu xin phép về, chị Trang có lẽ cũng sẽ về sớm thôi, bác đừng lo.

-

Ừ, nhà hai cháu có gần không?

-

Dạ cũng khá xa ạ

-

Thôi cháu chào bác, chúng cháu về đây ạ..

-

Ừ…

Bác Hiền ra tận cửa tiễn chúng tôi.

-

Về cẩn thận, tết qua nhà bác chơi nhé.

-

Vâng.

Lời nói của bác làm tôi có chút nhói lòng…

Tôi sau khi dò hỏi chị Lan, được biết gia đình chị Trang cũng khá hoàn cảnh, cách duy nhất để tôi giúp chị ấy giảm bớt tội đi chỉ có thể đưa Huy đến đây mà thôi, còn quyết định vẫn nằm ở anh ấy.

-

Sao hôm nay lại đưa anh đến đây, giải thích đi xem nào?

Huy quàng lại khăn cho tôi, cười nói.

-

Anh có thể dừng quyết định truy tố được không?

-

Không thể.

Tôi sị mặt.

-

Tại sao?

-

Đây liên quan đến cả tổng công ty rồi, chúng ta bị thiệt hại rất nhiều, nên anh sợ…. tổng giám đốc sẽ không đồng ý.

-

Tổng giám đốc là …bố anh ..mà..Tôi ỉu xìu, lắp bắp.

-

Đâu phải cứ có chuyện gì cũng dựa vào đấy được đâu, em thử nhờ bố anh xem,…..chắc em nói thì là được đấy.

Câu nói, đầy ẩn ý của Huy làm tôi khự lại, bỗng nhiên cảm thấy tim mình như đang có ai bóp nhẹt lại.

-

Sao thế?

Huy quay lại thấy tôi tụt lại phía sau, nắm tay tôi lôi đi.

-

Thôi được rồi, để anh sẽ thử xem sao.

Tôi vẫn im lặng.

Ngõ tối…. cái lạnh như lùa vào từng ngóc ngách của con đường…tay anh vẫn nắm lấy tay tôi…

Những giọt nước mắt tôi thi nhau rơi xuống..

Trong bóng tối, anh liệu anh có cảm nhận được những nỗi đau đang rơi trên khuôn mặt tôi.

-

Sao? Em sao thế? Sao nào?

Huy giữ tôi lại, hoảng hốt nhìn tôi..

-

Có chuyện gì? Em làm sao? Đang bình thường mà?

-

Em…em…

Tiếng nấc nghẹn làm tôi không thể nói hết được câu nói.

Nhìn bộ dạng thê thảm ấy, Huy vội ôm tôi vào lòng.

-

Sao, nói anh nghe xem nào…

Tôi lắc đầu ngẩy ngẩy, miệng vẫn nấc..

-

Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào..em làm sao…nói anh nghe…đứng nói là sợ ma nhé…

-

Em…em…

-

Thôi được rồi, nín đi…

-

Đau chân…

Lý do tôi đưa ra làm cả hai cùng im lặng..có lẽ cái lý do ấy quá buồn cười để che giấu một sự thật đau lòng đằng sau nó..

Huy ôm lấy tôi, tựa cằm vào đầu tôi, có nén tiếng cười lại, dỗ dành tôi như một đứa bé.

-

Nín đi, anh biết rồi…đừng…đừng khóc nữa…giờ có đi được không?

Huy lúng túng nhìn xuống dưới đôi chân đang run rẩy của tôi lo lắng hỏi.

Tôi gật đầu.

Nhiều lúc thực sự trong cuộc tình này, tôi cảm thấy như mình đang bước trên bờ tuyệt vọng

Không tin tưởng vào bất kì ai…

Chỉ vô định bước theo trái tim mình…

Tôi nhạy cảm với những khi anh đề cập liên quan đến chuyện đó, nó làm tôi có cảm giác thật dễ dàng để anh vứt bỏ lại mình.

…………………………………………..

Chuyện trôi qua cũng đã 1 tuần rồi, tối hôm ấy Huy đã gọi điện cho công an yêu cầu bảo lãnh thả chị Trang về, nhưng quyết định đuổi việc thì vẫn không thay đổi. Vài ngày sau, Quang cũng đã biến khỏi phòng KD về tổng công ty không để lại một dấu vết. Tôi thực sự muốn anh ta biến càng nhanh càng tốt, ngày nào còn nhìn thấy anh ta là lòng tôi vẫn không được yên.

Giờ thì….

Tôi đã yên tâm thoải mái nằm trên giường, nghe một bài hát mà Huy không thể nào hiểu được.

Anh luôn cằn nhằn mỗi khi tôi bật bài hát này lên, và tất nhiên tôi luôn để những lời cằn nhằn đó ở ngoài tai.

-

Em không đi chợ hả?

Huy kéo chăn chùm đầu tôi ra hỏi.

Tôi lắc đầu.

-

Em quên hôm nay Hương với Toàn( người yêu Hương) đến à?

Tôi lắc đầu.

-

Không quên thì dậy đi nào..

Huy chui vào chăn ôm lấy tôi.

-

Anh bảo em dậy… mà còn chui vào đây làm gì?

-

Anh cũng buồn ngủ..hừ hừ…

Tôi thở dài…

-

Em không dậy hả? bao giờ mới chịu dậy, cứ nằm ườn ra đây à.

-

Bao giờ anh dậy thì em dậy…

-

Hừ…đồ lười…

-

Chúng ta đang thi xem ai nằm lâu hơn, ai ra khỏi giường trước kẻ ấy thua, phải dậy nấu ăn..ok?

-

Em…muốn chết …hả..

Huy kéo tôi lại, cắn vào tai tôi một cái đau điếng.

Tôi quằn quại, nhưng vẫn bị anh giữ lại trừng phạt vì cái tội ngang bướng…

-

Giờ đã chịu dậy chưa. Huy thổi thổi vào tai tôi.

Lắc đầu…

-

Hà hà…buồn lắm….buồn…

Eo tôi bị ôm chặt cứng, chân anh luồn vào lòng bàn chân tôi cù cù, tôi không ngăn nổi bật lên tiếng cười.

Huy cũng cười, anh có rất thích cù tôi, anh thường nói: “ Trông em như một con sâu non quăn quại cố chiu ra khỏi kén nhưng lại bất lực, thật buồn cười.”

Đúng vậy,tôi mãi chỉ là một con sâu không thể cựa mình thoát khỏi được bàn tay anh.

-

Mình lấy nhau nhé. Huy bỗng siết chặt tay ôm lấy tôi, lời anh nói nhẹ như một làn gió.

Tôi lặng người không tin vào những gì mình nghe được, miệng tôi chẳng bị dán bởi bất cứ thứ gì nhưng lại chẳng thể thốt lên lời, thậm chí tôi không dám quay lại nhìn anh lấy một lần…. vì …..trái tim tôi lúc này đang run lên từng nhịp.

Mọi việc đang đi chệch với những gì mà tôi dự  đoán, rút cuộc anh đang muốn điều gì đây, anh định làm điều gì hả  Huy? Tôi không thể đoán nổi bước tiếp theo anh ấy sẽ định làm gì nữa, vì sự việc xảy đến quá bất ngờ.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Huy vang lên bên tai tôi. Giờ tôi chẳng còn nghe được tiếng tiếng gì ngoài những từ anh vừa nói, từng từ một rất rõ ràng… “lấy nhau”, có thể hiểu là “ kết hôn”, “ đám cưới”…hay là gì nhỉ…Tôi điên điên rối bời vì những chữ cái ấy nhảy múa trong đầu mất rồi..

Bỗng tiếng chuông ngoài cửa reo vang, phá vỡ không khí trong phòng.

-

Đấy đã bảo em rồi, họ đến rồi kìa..

Huy vui vẻ ngồi đậy, vỗ nhẹ vào mông tôi.

-

Dậy mặc quần áo vào, nhanh…nhanh lên….

Tôi nhắn nhó ngồi dậy, khoác áo lên người.

Huy đã ra mở cửa từ lúc nào.

Tôi vẫn chưa bình tâm được, còn ngồi nguyên trên giường, định hình liệu đây có phải là sự thật….

Từ bên trong, nghe giọng nhéo nhéo của Hương bên ngoài tự nhiên thấy khó chịu đến tận óc.

-

Chị Hà đâu anh?  Anh chị chưa đi chợ à?

-

Chưa. Huy từ tốn trả lời.

Tôi cố gắng chui đầu vào cái áo len, có vẻ tôi dạo này đang béo lên hay sao mà mặc quần áo cứ thấy chật chật.

-

Thế em với anh Huy đi chợ đi, còn anh Toàn ở đây chuẩn bị là được rồi.

Ở bên trong, tôi phì cười vì lời đề nghị vô lý của cô ta, đang định bước ra thì nghe tiếng Huy từ tốn đáp lời, làm tôi dừng bước lại.

-

Ừ, để anh lấy áo.

Dường như nhưng điều tôi phải hiểu thì tôi cũng đã hiểu rồi, những lời anh ấy vừa nói vừa mới chỉ làm cho tôi có một chút cảm động, mà giờ thì đã tan nhanh thành hư vô rồi. Tình yêu tan nhanh như một viên đường, chỉ ngọt ở đầu lưỡi, đến khi xuống cổ họng thì lại đắng ngắt.

-

Em thay quần áo rồi sao vẫn chưa ra.

Huy bước vào phòng, thấy tôi đang đứng đó, lại gần hôn nhẹ lên môi tôi, rồi với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, bước ra cửa.

-

Anh với Hương đi mua đồ, em ở nhà chuẩn bị mấy thứ đi nhé.

Tôi không đáp lời.

Búi nhẹ tóc lên, to chút son che đi nét thoáng buồn trên khuôn mặt bước ra ngoài, gật đầu chào Toàn và Hương với nụ cười rực rỡ nhất. Dù chỉ là một tích tắc thôi, tôi cũng sẽ không để cho cô ta thấy được nỗi đau hiện lên khuôn mặt mình….vì  tôi biết nếu tôi đau khổ thì người sung sướng nhất chỉ có cô ta, tôi sẽ không bao giờ để cô ta đắc ý.

-

Để em giúp chị.

-

Ừ, cảm ơn em.

Tôi đang khuấy nồi nước xương, thì Toàn lại gần nói.

Tuy chưa tiếp xúc nhiều với chàng trai này, nhưng xem chừng cậu ta là người khá hiền lành và biết điều.

-

Toàn đang làm việc ở đâu?

-

Em làm bên xây dựng.

-

Chắc vất vả lắm nhỉ?

-

Vâng. Cũng đi suốt chị ạ… Chị làm cùng công ty với anh Huy ạ.

-

Ừ, mình làm bên phòng kinh doanh.

Toàn mỉn cười, giúp tôi lấy cá từ trong tủ lạnh ra,  giã đông nó bằng lo vi sóng, rồi thái nhỏ, động tác rất thành thạo, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

-

Toàn cũng biết nấu ăn à.

-

Vâng, em ở một mình mà, không nấu thì ai nấu cho ăn đây?

-

Em Hương. Tôi mỉn cười nhấn mạnh câu nói.

-

Ha ha ha…Hương nấu không giỏi lắm. Mà  chị và anh Huy yêu nhau được bao lâu rồi?

-

Hơn 3 tháng. Còn em và Hương?

-

2 năm rồi chị ạ.

Tôi chẹp lưỡi thầm nghĩ : “ Khổ thân Toàn vì đã chịu đựng cô ta những 2 năm trời. Phải tôi thì…”

-

Chị biết chuyện Hương thích anh Huy chứ?

-

Tôi biết.

Toàn chợt cười quay sang nhìn tôi, một nụ cười gượng gạo buồn thoáng trên  khuôn mặt của chàng trai trẻ, dường như tình yêu luôn mang những nghịch lý mà chẳng ai có thể lý giải nổi.

-

Cậu cũng biết.

-

Vâng.

-

Tại sao cậu lại chấp nhận yêu một người không yêu mình như vậy. Những 2 năm trời..

-

Vì nhiều lý do lắm, nói ra thì rất dài…..thế còn chị thì vì sao?

-

Vì chị yêu anh ấy.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời rành rọt.

Toán thoáng có chút sững lại, rồi sau đó cậu lại lấy bình tĩnh rất nhanh, mỉn cười nói với tôi.

-

Chị rất cá tính, có lẽ vì vậy mà anh Huy thích chị….

-

Cậu muốn uống nước cam không?

-

Cho em chai nước ngọt là được rồi.

-

Uống nước ngọt độc lắm, để chị pha nước cam cho.

Tôi lúi húi cắt cam, còn Toàn ngồi bên cạnh giúp tôi vắt nước chúng. Dường như Toàn vẫn chưa biết rằng Huy cũng thích Hương, mà cậu ấy mới chỉ biết rằng Hương thích Huy theo trực giác của mình mà thôi. Nếu Toàn biết tất cả người điều tôi biết, liệu cậu ấy có thể tha thứ cho Hương, như tôi đã tha thứ cho Huy được hay không?

-

Sao họ đi lâu vậy nhỉ?

-

Chợ cách đây khá xa mà.

Tôi khuấy cốc nước cam, rồi đưa cho Toàn.

-

Em và Hương có hay đến đây không?

-

Cũng thing thoảng, vào mấy dịp lễ tết, Hương , em và mấy anh nữa cùng đến.

Toàn đứng dậy giúp tôi lật cá.

-

Giá như Huy cũng biết làm những thứ như Toàn thì thật tốt.

-

Ha ha ha…anh Huy nấu ăn cũng ngon mà.

-

Vậy à, bây giờ chị mới biết đây. Anh ấy chỉ biết nấu có mỗi mì.

-

Chẳng qua có chị nên anh ấy lười thôi, anh Huy nấu ăn cũng được mà.

-

Ha ha ha..Có lẽ chị không có cái phúc phận được ăn đồ của anh ấy nấu rồi.

Toàn uống hết cốc nước cam trò chuyện vui vẻ, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, như một sư vô tình tôi buột miệng hỏi.

-

Chị hỏi không có ý gì đâu, em không ghen với anh Huy sao?

-

Có, thing thoảng, khi Hương nhắc quá nhiều về anh ấy trước mặt  em.

Nhưng em sợ, nếu em cứ ép cô ấy phải thích mình , thì rút cuộc đến một ngày cô ấy sẽ rời xa em mà thôi.

-

Em rất yêu Hương phải không? Nên…

-

Ha ha ha…Cũng đa phần là đúng.

Tôi và Toàn ngồi được một lúc thì Huy và Hương về, trên tay họ xách cũng khá nhiều đồ.

Hương nhìn tôi mà không chào, cô ta chỉ gật đầu nhẹ rồi xách túi tiến thẳng vào bếp.

Không khí vui vẻ lúc đầu giờ trầm hẳn xuống, không ai nói chuyện với ai câu nào, mọi người mỗi người một việc cắm cúi  làm. Tôi có cảm giác đây là bữa cơm chán nhất từ trước đến nay của mình.

Trong lúc Huy và Toàn ra ngoài phòng khách, Hương đứng cùng tôi trong bếp.

Bỗng cô ta quay sang tôi mỉn cười nói, giọng nói đầy sắc sảo.

-

Chị Hà, người yêu em và chị nhìn có vẻ rất thân thiết.

-

Ừ, cậu ấy rất thân thiện.

-

Vâng, nhưng có lẽ một phần vì thân thiết với đàn ông cũng là nghề của chị. Hương vẫn không chịu thua.

-

Cảm ơn cô quá khen rồi đó hình như cũng là nghề của cô.

-

Chắc anh Huy vẫn chưa biết rằng chị đã biết tất cả nhưng lại giả vờ là mình không biết gì.

-

Hừ, ừ, Huy cũng chưa biết ai là người nói điều đó cho tôi biết.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hương, nhếch môi nói từng lời một, vì sợ cô ta hiểu nhầm từng câu nói của tôi theo chiều hướng tốt thì chết.

-

Chị…chị…hừ

Cô ta quay mặt đi tức tối, tắt bếp bắc chảo rán ra, chẳng may chạm tay vào rìa chảo.

Một vết bỏng nhỏ.

Hương bỗng quay sang nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt cô ta hiện lên một ánh cười sắc lạnh.

Tiếng Hương hết thất thanh, khiến tôi đứng bên cạnh muốn phì hết cốc nước đang uống dở ra.

-

Ôi mẹ ơi! Đau quá.

Và…đúng như những gì tôi dự đoán…chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên.

Huy chạy vào, cầm vội tay Hương lên xem, nhìn mặt anh có vẻ xót xa, nhúng vội tay cô ta vào nước.

-

Sao lại không cẩn thận như vậy.

Tôi không nói gì, lặng lẽ bê đĩa thức ăn ra, thấy Toàn cũng như mình ở phòng khách chậm rãi xếp bát đũa vờ như không có gì xảy ra. Chợt cười thầm, diễn đã diễn thì  phải diễn cho tốt vào chứ Huy.

-

Hà, vào phòng anh lấy hộp sơ cứu ra đây. Huy gọi với ra.

-

Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, có gì đâu, anh đưa em ấy vào nhà tắm bôi kem đánh răng vào, lát là khỏi. Tôi hững hờ đáp lại.

-

Em nói gì thế.. Anh bỗng quát.

-

Để em vào lấy kem đánh răng. Toàn bỗng tiếp lời tôi, làm tôi thoáng có chút buồn cười, chắc cậu ta cũng đang khó chịu.

-

Ừ, cảm ơn em để chị xếp mân cho. Tôi cố nén tiếng cười, gật đầu ra hiệu cho Toàn vào nhà tắm.

Huy giận chẳng nói một lời, chạy vào phòng mình cầm hộp sơ cứu ra, không thèm nhìn mặt tôi một lần. Động vào người anh yêu, anh xót xa đến vậy sao, còn tôi….anh hỏi tôi có muốn lấy anh để làm gì? Để làm một con bù nhìn canh ruộng ngô cho anh và Hương sao?

Giờ thì tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm đến điều đó nữa, trái tim giờ đã lạnh mất rồi, đến một ngày Huy ạ, tôi sẽ khiến cho anh không thể rời xa tôi.

-

Em nghe nói, ngày mai anh chị đi chơi.

Hương vừa gắp thức ăn cho Toàn, vừa quay sang hỏi Huy.

-

Ừ.. Huy trả lời, tôi thì hững hờ gắp thức ăn, chẳng nói một tiếng.

-

Anh Toàn với em cũng đang định đi chơi xa, có thể thì mình đi chung luôn được không, càng đông càng vui.

Huy quay sang nhìn thái độ của tôi, tôi vẫn chăm chú gắp thức ăn, dửng dưng chẳng buồn đáp lời.

-

À..việc này…Anh trở nên lung túng, có lẽ anh cũng biết tôi đang khó chịu.

-

Mai anh có việc bận rồi. Toàn bỗng lên tiếng.

-

Anh bận cái gì. Hương dài giọng, nũng nịu hỏi Toàn.

Tôi suýt bắn hết thức ăn ra ngoài, khi nhìn cái dáng điệu giả nai của cô ta. Hương đúng là kì diệu, cô ta có thể đưa hết tôi từ cú shock này qua cú shock khác, đúng là không phải người bình thường.

-

Ra công trình. Toàn đáp.

-

Hôm trước anh có bảo bận gì đâu, mai là chủ nhật, anh lại còn phải đi đâu.

-

Công việc của anh thất thưởng là  vậy, không thay đổi được, em thích thì cứ đi với anh Huy và chị Hà.

Hương tỏ ra khó chịu, cô ta định quăng đũa xuống, dở trò hờn dỗi, thì Huy đã đỡ lời luôn.

-

Thôi, để khi khác cũng được, khi nào Toàn được nghỉ, anh sắp xếp được thì cùng đi, còn nhiều dịp mà, Hương.

Nghe lời Huy nói, cô ta mới nguôi ngoai, ngoan ngoãn ngồi im lại. Tôi thật chẳng hiểu cô ta đang nghĩ gì lúc này, trong lòng tôi vừa chán nản, vừa bực mình, thức ăn thật là khó trôi xuống dạ dày.

-

Sao em ăn ít thế?

Đến bây giờ, Huy mới thèm nhìn sang tôi, tôi cũng chẳng buồn nhìn anh nữa.

-

Ừ..bụng em hơi khó chịu.

-

Tí nữa ăn xong uống thuốc đi.

-

Biết rồi.

Tôi hậm hực nói.

-

Chị Hà, nghe nói chị đã sống bên Sing 4 năm à?

Toàn bỗng quay sang bắt chuyện với tôi.

-

Ừ, chị học đại học bên đấy.

-

Sing đẹp không chị ?

-

Đẹp nhưng bé.

-

Anh định đi Sing chơi à. Hương chen ngang hỏi.

Toàn phớt lờ Hương, quay sang tiếp tục nói với tôi.

-

Sao chị không ở bên đấy kiếm việc hay đi làm luôn.

-

Phải lấy chồng bên đấy may ra mới được định cư em ạ. Số chị chỉ được đi, chứ không được ở bên đó.

-

Sau tết, em có chuyến sang Sing công tác. Bên đấy có gì hay không chị nói em còn đến thưởng thức.

-

Ha ha ha…Thế à, nhiều lắm, cháo ếch,

Clarke Quay, Bảo tàng Sam, Công viên giải trí, Loof bar, rồi phố đèn đỏ…chị đảm bảo sang là không muốn về.

-

Ha ha ha…được thế thì tốt, em sẽ sang xem xét việc ở lại định cư.

-

Chỉ sợ là ở lại 1 năm, nhớ người yêu ở VN quá lại mò về thôi..

-

Ha ha ha…không có chuyện đó đâu.. Toàn nhếch mép cười mỉa, nói mà không thèm nhìn Hương đến một giây.

-

………..

Huy chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Toàn, thing thoảng cười cười vài tiếng, rồi lại nhẹ gắp thức ăn sang bát giục tôi ăn. Hương thì tuyệt nhiên không thèm nói câu gì, chỉ liên tục lườm Toàn, dù cậu ấy chẳng thèm để ý đến cô ta.

Đợi Toàn và Hương về, Huy và tôi cùng dọn dẹp anh mới hỏi.

-

Có vẻ em rất nhớ Sing.

-

Ừ, cũng thỉnh thoảng.

-

Sing đẹp đến mức em đã từng không muốn về đấy?

-

Đúng.

-

Vậy sao em không ở lại, tìm một người yêu bên đây đâu có khó.

Huy nửa đùa nửa thật.

-

Chỉ là em muốn trở về mà thôi.

Tôi xếp bát vào bồn rửa.

-

Anh  để đấy đi, lát em ngủ dậy, em rửa.

-

Thôi để anh rửa, em di vào nghỉ đi, vừa nói bụng khó chịu thì nhớ uống thuốc trước khi ngủ đấy.

-

Ừ.

-

Em với Toàn…quen nhau….nhanh nhỉ?

-

Ừ, cậu ấy rất thân thiện…

-

Ừ vậy cũng tốt…thôi em vào nghỉ đi.

Tôi cũng chẳng nói gì thêm, đi vào trong phòng. Chìm nhanh vào giấc ngủ ….và cũng quên luôn những lời Huy vừa nói trên chiếc giường này.

…………………………………

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức từ rất sớm.

Có vẻ Huy đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, quần áo, đồ đạc…..

-

Dậy thay quần  áo đi, muộn rồi.

-

Cái gì…mới 4h sáng… Tôi uể oải với tay xem đồng hồ, rồi rúc vào chăn ngủ tiếp.

-

Dậy nhanh lên, không không kịp xe bây giờ em..

-

Giời ơi…anh định đi đâu…em lạnh lắm.

Huy ôm cả chăn lẫn người tôi dậy, dịu dàng nói,

-

Dậy đi, mặc quần áo vào một lúc là hết lạnh.

Tôi mở chăn ra ngạc nhiên nhìn Huy, anh… sao hôm nay như một người hoàn toàn khác, không cau có, không cáu gắt…Hay anh đang nhầm tưởng tôi là Hương mà xử sự như vậy..

-

Anh có phải là anh không?

-

Cái gì? Em hỏi gì thế, ha ha ha…anh không là anh thì là ai?

Huy phì cười nhìn tôi.

-

Không, rõ ràng là không phải là anh.

-

Ha… ha …ha…Thế nào mới là anh?

-

Nhăn nhó…cáu kỉnh…quát ầm ĩ…..

Tôi đẩy chăn bước vào ra ngoài, lẩm nhẩm.

Bỗng Huy nhìn tôi cười, trông anh hiền lành và có chút ngốc ngếch, nụ cười này…. trước đây một người vẫn thường …có nụ cười như thế…

Tôi bỗng thấy trái tim băng giá của mình có một vài vết nứt.

Vì một chút thay đổi của anh mà tôi đã mền lòng, thì kẻ ngốc ngếch mãi chỉ là tôi.

-

Thôi nhanh nào. Anh dục.

…………………..

Chúng tôi vừa đến kịp giờ chiếc xe chuẩn bị chuyển bánh.

Tôi và Huy ngồi ở ghế gần cuối, chuyến xe hôm nay rất đông người, chật kín các ghế ngồi.

Tôi tựa vào anh chìm vào giấc ngủ, bù cho cho sáng nay phải dậy sớm. Huy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đắp lên người chiếc áo khoác to sụ vì sợ tôi cảm. Chưa bao giờ anh lại  ân cân với tôi như vậy, cái cảm giác hạnh phúc rất gần  lại càng khiến tôi lo lắng, bồn chồn.

Khi tôi mở mắt ra mới đi được 1/3 quãng đường, có vẻ đó là một nơi rất xa, thấy Huy đang ngủ say bên cạnh mình, tôi bỗng mỉn cười như một phản xạ tự nhiên.

Thấy anh bên cạnh và mỉn cười…đã là phản xạ.

Tuy giữa chúng tôi có quá nhiều thứ giấu diếm, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy anh vẫn ở đây, tôi bất giác mỉn cười như một phản xạ, tự nhiên và không gượng ép, có lẽ theo thời gian điều đó trở thành thói quen không thể bỏ của tôi, dù rằng trong lòng còn ngổn ngang những cảm xúc khó nói.

Dựa vào anh …tiếp tục ngắm mắt….giờ chính tôi không còn điều khiển được cả lý trí lẫn trái tim của mình nữa.

-

Đói không?

Thấy tôi cựa quậy, Huy quay sang hỏi.

Lắc đầu.

-

Mình đi đầu đây?

-

Đến rồi biết.

-

Lạng Sơn à?

-

Chẹp, đã bảo đến rùi biết, cứ đoán mãi làm gì? Ăn bánh mì không anh lấy cho?

-

Không khô lắm.

-

Uống nước nhé.

Gật đầu.

-

Đúng là Sapa chỉ đôi lứa thanh niên đi là nhiều thôi, mấy bà già chúng ta đi đúng là....Sapa đi mùa này là đẹp nhất, nghe nói có tuyết không biết chị em mình có được nhìn thấy không?

-

Mùa này sắp sang xuân rồi làm gì có tuyết.

Tôi đang uống nước, bỗng nghe một bác gái cười to nói với người bạn ở bên cạnh, bèn nhoẻn miệng cười tinh ranh quay sang nhìn Huy, anh lúng túng gãi đầu, có lẽ bí mật đã không giữ được lâu.

-

Lộ rồi. Tôi cười nói.

-

Haixx…biết thế cho em uống thuốc ngủ, ngủ liền một mạch cho nó xong.

-

Ha ha …có gì đâu, đằng nào em chẳng biết.

-

Muốn em bất ngờ…

-

Em đang bất ngờ đây..

-

Mất hứng thật…

Huy bĩu môi, quay đi, nãy giờ mới để ý tay anh từ lúc nãy vẫn vòng ngang qua vai tôi không rời, không biết anh có thấy mỏi không?

Tôi lại dựa vào vai anh ngủ tiếp, một chuyến hành trình còn khá dài đang ở trước mắt, và không biết tôi có trụ được qua cơn say xe này không…

…………..

-

Dậy  đi em, nhìn kìa.

Lúc Huy gọi, tôi lờ mờ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Trước mặt tôi khung cảnh thiên nhiên kì vĩ hiện ra, mà không có từ gì có thể miêu tả hết được vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng trập trùng trước mắt. Một màu xanh miên man trải dài hút tầm mắt, núi nó nối tiếp núi kia trùng trùng điệp điệp, lần đầu tiền tôi cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của thiên nhiện tạo hóa vĩ đại đến nhường nào.

Những làn mây mỏng đang lờ mờ trôi qua cửa kính xe, như một phép màu kì diệu, tôi đang lướt trên mây ư? Giá như tôi được chạm vào chúng.

Tôi ngây người, vươn tay ra sờ vào cửa kính xe. Phía sau tôi Huy nhìn tôi chăm chú, nở một nụ cười hạnh phúc.

Xe dừng bánh.

Tôi hào hứng kéo tay Huy đi xuống.

Cửa xe vừa mở, tôi đã vội vã bước xuống, nhưng chân chỉ vừa chạm đến đất cái lạnh của núi rừng đã ùa đến rất nhanh, buốt từ ngón tay cho đến từng tế bào trên cơ thể, dù tôi đã mặc rất nhiều áo nhưng lại chỉ có cảm giác như mình đang mặc một cái áo khoác mỏng manh giữa thời tiết ngày đại hàn vậy. Theo phản xạ tôi co người lại, quay đầu định chạy vào xe, đâm sầm vào Huy, anh đã dừng phía sau tôi từ lúc nào, mà nói đúng hơn là anh vẫn ở phía sau tôi từ nãy đến giờ.

Anh vội vàng khoác lên người tôi cái áo phao cực dài, không biết anh mua nó từ lúc nào nữa, nó có vẻ rộng với tôi, nhưng lại rất ấm áp.

-

Anh đã bảo từ từ mà. Lạnh không?

-

Lạnh lắm.

Tôi lại nắm lấy tay Huy kéo đi, hòa cùng đoàn người bước vào khách sạn.

-

Woa đẹp thật, từ đây nhìn ra phong cảnh đẹp quá, đẹp quá.

Tôi  kéo rèm cửa phòng mình ra, xuýt xoa không ngừng.

-

Thích không?

-

Em thích lắm, cực thích.

Huy ôm từ phía sau tôi, nhẹ xoay người tôi lại, đặt lên một tôi một nụ hôn dài triền miên.

-

Nếu em thích năm nào mình cũng đến đây  l lần.

-

…………….

-

À…vali để đâu nhỉ, em phải đi tắm rửa đã..

Tôi ngập ngừng, lảnh tránh, đẩy người Huy ra rồi bước vội về phía chiếc vali đang dựng góc phòng, nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào buồng tắm.

Sau bữa trưa, chúng tôi cùng nhau đi lên núi Hàm Rồng, một thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Sapa.

Khung cảnh trước mắt tôi thực sự rất huyền diệu của một xứ sở thần tiên, cả khu rừng bao phủ bởi màu sắc của đủ các loại hoa, đặc biệt là hoa lan, có lẽ sắp xuân về nên các hoa đua nhau khoe sắc, cười tươi giữa núi đồi, tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn khó cưỡng . Tôi nắm chặt tay Huy để ngăm dòng cảm xúc trong tuôn trào trong lòng mình, anh cũng hạnh phúc nắm chặt tay tôi.

 Từ trên núi nhìn xuống thung lũng Sapa thì đúng như đang nhìn một bức tranh sinh động nhất của vạn vật cỏ cây. Chỉ có thể dùng một điều để miểu tả, đó là “ Tuyệt vời”

Xế chiều, chúng tôi  đi bộ loanh quanh khu phố chợ, mua một vài thứ đồ linh tinh kỉ niệm, nhìn những cô gái người Mông, người Dao đầu đội khăn, mặc váy dân tộc, tay cầm ô, da sáng nuột nà như ánh bình minh, cười đùa ríu rít như những chú chim rừng, mà lòng bỗng cảm thấy ấm áp kì lạ.

-

Đêm nay có chợ tình không anh?

-

Có chứ.

-

Yeah, tối nay mình đi.

Tôi ngẩng mặt lên hỏi Huy, khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của tôi, anh lắc đầu cười ôm tôi bước đi tiếp.

-

Ừ. Tất nhiên rồi.

-

Tí nữa về em có ngủ quên thì nhớ phải gọi em dậy.

Thế nhưng, đến tối, Huy đã không gọi còn tôi vừa về phòng đã lăn ra ngủ say như chết, có lẽ vì quá mệt mỏi sau cả một chuyến đi dài nên tôi chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Cho đến sáng tỉnh dậy, tôi  mới biết mình đã bỏ lỡ một phiên chợ tình, đầy tiếc nuối

-

Cô ngốc dậy đi.

Tiếng Huy gọi, tôi choàng tỉnh.

-

Ơ..sáng rồi à..

-

Ừ…

-

Lạnh quá..Sao hôm qua không gọi em dậy???

-

Thấy em ngủ say quá, anh gọi mãi không thấy trả lời.

-

Anh điêu, anh không gọi….hừ..

-

Thôi, hôm nay chúng ta còn đi nhiều chỗ hơn, chợ tình không có gì xem đâu.

-

Nhưng em vẫn muốn xem, 1 lần..

Tôi ôm lấy Huy trong chăn, nũng nịu.

-

Ơ…Giọng  em bị khàn rồi.

-

ừ… nhưng nghe gợi cảm hơn đấy.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn lườm anh.

-

Toàn gỉ mắt kìa, lườm này…

Huy giơ ngón tay út về phía tôi gạt gạt, co người lại tôi nhắm tịt mắt.

Bỗng Huy cúi người xuống, kéo môi tôi lên bằng một nụ hôn sâu nồng cháy. Không để tôi có cơ hội ngo ngoe kháng cự anh đã phong tỏa khắp cơ thể tôi bằng nụ hôn của mình.

-

Em thật ác…mấy hôm liền…bỏ rơi…anh…(=.=!)

………………..

2h chiều, xe chở chúng tôi về phía Tây của Sapa.

Nghe nói rằng chúng tôi đang đi đến Thác Bạc, vì chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của những con thác nên tôi càng háo hức.

Từ phía xa nghe tiếng thác gầm tôi đã có cảm giác về một vẻ đẹp hùng vĩ chỉ có thể ở trong những thước phim điện ảnh. Không uổng sự mong mỏi của tôi, từ trên khe núi cao hàng trăm mét, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá, sương mù đã tan, hình ảnh con thác oai hùng càng hiện rõ trước mắt tôi.

Tôi mỉn cười ngoác cả miệng, chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt như hôm nay.

Tôi tíu tít kéo Huy đi khắp nơi, đòi anh chụp hết cảnh này đến cảnh kia.

Huy cũng tươi tỉnh nói cười vui vẻ  khác hẳn mọi ngày.

-

Woa đứng từ đây, em thấy như đang đứng ở trong lòng thác vậy.

Chúng tôi cùng đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua một đoạn thác.

-

Đứng đây chờ anh.

Huy cầm máy ảnh, nói gì đó với một đôi đang tiến về phía chúng tôi.

Rồi anh lại gần, khoác vai tôi vui vẻ nói.

-

Chúng ta cùng chụp ảnh kỉ niệm.

Tôi trở nên lúng túng, đây là lần đầu tiên chúng tôi chụp ảnh chung với nhau.

Huy ôm vai tôi, gật đầu ra hiệu cho hai người phía trước bấm máy ảnh.

Tôi ngượng ngùng, đưa tay lên ra dấu chữ V, mỉn cười.

Bỗng Huy cúi mặt xuống, nhẹ hôn lên má tôi.

Tiếng máy ảnh bấm lách tách, tiếng khúc  khích cười của người chụp ảnh, khiến mặt tôi đỏ bừng bừng vì ngượng.

Huy chạy lại xin máy ảnh, tôi quay ôm mặt, che đi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt.

-

Đi thôi.

Lần này, Huy kéo tay tôi bước đi, trên khuôn mặt anh nụ cười vẫn còn chưa tắt.

Sau khi trở về từ Thác bạc, tôi và Huy quay trở lại, đi về phía Cổng trời.

Sau một hồi vật vã với cái chân đau cuối cùng tôi cũng lên được đến Cổng trời.

Tôi đang đứng trên Cổng trời, tâm hồn nhẹ trôi bồng bềnh như những đám mây, nhìn xuống phía dưới chân tôi là những vực thẳm. Chợt cười một mình, thầm nghĩ hóa ra cảm giác đứng trên Cổng trời lại chơi vơi đến vậy….

Ngồi xuống một phiến đá nghỉ ngơi, ngó quanh đã không thấy Huy đâu.

Định lôi điện thoại ra gọi thì phát hiện ra ở đây không có sóng.

Chắc anh chỉ đâu đó quanh đây thôi, lạ thật vừa ở ngay đằng sau lưng tôi cơ mà.

Tôi ngồi một mình đợi anh, phóng tầm mắt mình ra phía xa chân trời nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Nơi tôi ngồi chìm trong những sắc màu diệu kì của ánh sáng, chợt thấy trong cái tĩnh lặng này tôi có thể đếm được từng nỗi buồn xếp từng tầng trong lòng mình, bỗng thấy lòng có chút nhẹ nhõm…

-

Hôm nay em rất khác.

Huy bỗng từ đâu bước đến ngồi bên cạnh tôi.

-

Khác?

-

Ừ, hôm nay là ngày em cười nhiều nhất từ khi chúng ta quen nhau.

-

……

-

Em đang nghĩ gì thế?

-

Nếu em bước đi tiếp, liệu em có đi đến được trời không?

Tôi quay sang nhìn anh trả lời.

Nếu tôi tiếp tục bước liệu có đi đến được những chỗ còn trống trong tâm hồn anh hay không?

Đôi mắt anh hấp hánh những tia nắng dịu dàng nhìn tôi.

-

Em đã bị trời quyến rũ rồi sao? Anh sẽ không để trời cướp mất em đâu.

Đôi anh nhẹ siết đôi tay tôi.

-

Huy, anh cũng biết nói những lời như thế sao?

-

Nếu em thích nghe, sau này mỗi ngày anh đều nói cho em nghe.

-

Sau này…ư…

-

Ừ….

Tôi lặng lẽ nhìn anh, hàng trăm những nỗi lo lắng đang dày võ tâm trí tôi lúc này.

-

Lấy anh nhé.

Huy lấy trong túi một chiếc hộp đỏ, mở nó ra trước mặt tôi.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời..

Mờ dần đi trong đôi mắt của tôi….

Là vì sương đang buông….

Hay là vì….nước mắt….

“ - Em yêu anh thực sự yêu anh, như một thói quen, em lại thốt ra câu nói đó.

Em vẫn không thể  nào hiểu nổi…

Anh đã nói rằng nếu không có em, anh sẽ chết với sự cô đơn lạnh lẽo.

Nhưng con tim giá băng của anh lại nói với em một điều. Goodbye.

Goodbye..goodbye…

Don’t say goodbye!”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro