Chương 6: Quả cầu thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Lâm đi ngang qua tôi, tôi lướt qua anh như 2 người xa lạ, thâm chí chúng tôi không nói chuyện với nhau đến nửa lời trong lớp, chỉ có không khí căng thẳng là đang bao quanh chúng tôi. Hà anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh đùa cợt ngêu ngao tán chuyện của tôi cho lũ bạn của cô ta , sự im lặng của Tuấn khiến tôi thất vọng anh không đả động đến tôi sau chuyện đó, không trách mắng, không ghét ra mặt chỉ đơn giản là im lặng. Và dù có vẻ như Lâm đang cố tìm một lý do gì đó để nói nhưng tôi vẫn phớt lờ như không nghe thấy điều gì từ anh. Nếu nói một từ buồn thì không thể diễn ta hết tâm trạng tôi lúc ấy, tôi thất vọng vì Tuấn nhưng lại buồn vì Lâm  nhiều hơn , tôi cứ nghĩ rằng lúc đó Lâm sẽ che chở tôi như những gì anh vẫn làm mỗi khi minh bị tổn thương, nhưng ngược lại anh không thèm nhìn tôi lấy 1 lần, không thèm nghe lời tôi giải thích, đôi mắt Lâm nhìn Linh cứ ám ảnh suốt cả ngày. Tôi cũng mang một tâm trạng khá nặng nề vào những ngày sau đó. Với tôi giờ Tuấn hay Lâm tôi đều không còn muốn quan tâm nữa, tôi như một người mất hồn quay cuồng với sách vở, bắt mình phải quên tất cả mọi thứ trong đầu mình đi nhưng điều đó lại khiến tôi bức bối hàng ngày. Tôi tự tạo ra quá nhiều áp lực đè nặng lên mình....

Một đêm dài trôi qua...

Tôi tỉnh dậy một buổi sáng bình thường không có gì kì lạ lại khiến tôi thấy kì lạ. Chưa bao giờ tôi ngủ một giấc dài và say không mộng mị như vậy, lại khiến tôi cảm thấy lo lắng, tôi không nghe thấy tiếng của Lâm trong những giấc mơ của mình nữa khiến tôi bỗng thấy lo sợ hụt hẫng. Và điều lo lắng của tôi có vẻ như đã thành sựu thật, tôi không còn mơ thấy tương lai của mình nữa từ ngày hôm đó, tôi ngủ thực sự say, không còn  tiếng nói chuyện hay bất cứ điều gì liên quan đến Lâm và Tuấn trong cuộc sống của tôi.

Ngay cả lúc thân nhiệt tôi lên đến 38 độ , cả thân thể rơi vào trạng thái mơ màng , đau  nhức khắp nhưng đầu tôi sắp nổ tung mà tôi cũng không rơi vào giấc mơ kì lạ ấy nữa.

Tay tôi cảm giác nhoi nhói.. tôi thiếp đi , khi mở mắt  tỉnh lại thì bố đang ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ , gương mặt ông trâm tư hơn trước ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bỗng giật mình nhìn quanh tìm một điều gì đó , tôi đang nằm trong bệnh viện  ,chị y tá đang đứng bên cạnh chỉnh lại dây truyền nước ở tay tôi, tất cả chỉ có vậy không có gì khác lạ ...khiến tôi tự nhiên thấy hụt hẫng .

-         Có muốn ăn gì không? Bố hỏi khiến tôi hơi giật mình.

-         Con không đói.

-         Không đói cái gì, phải ăn vào mới khỏe được chứ.  Một giọng nói trong trẻo, tôi ngẩng lên nhìn , cô Ngọc chủ nhiệm lớp cũng  đang đứng bên cạnh giường, cô nhìn tôi mỉn cười.

-         Để cô đi mua cho bát cháo, đã ốm mà còn không chịu ăn thì làm sao mà khỏi được.

-         Ôi phiền cô quá, cô cứ để tôi...cô ngồi đây chơi với cháu nó để tôi đi mua ...Bố tôi mỉn cười nói với cô

Tôi cố ngồi dậy, không hiểu sao người tôi cứ mền mũn không nhúc nhích nổi. Cô Ngọc đỡ lấy người tôi cho dựa vào gối, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa vướng trên khuôn mặt tôi.

-         Khổ thân , con gái ôm đến mức này, học hành căng thẳng quá phải không con?

-         Vâng..Tôi nuốt nước bọt cổ họng không còn cảm giác.

-         Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, học thì cũng phải điều độ , sức khỏe là quan trọng lắm đấy con ạ...Giọng cô dỗ dành an ủi khiến tôi cảm thấy ấm áp, cô thật khác với dáng vẻ ở trên lớp nghiêm nghị, khó tính. Cô khiến tôi khó khăn hơn khi muốn nói ra điều đó, tôi suy nghĩ rất kĩ mấy ngày nay nhưng lúc này định mở lời thì lại không nói được lên lời.

-         Cô ơi ..

-         Sao , mệt hả con, cô đỡ con nằm xuống nhé..

-         Không, không ạ..em có điều muốn nói. Tôi ngập ngừng

-         Ừ nói đi cô nghe đây. Cô dịu dàng vuốt tóc tôi

-         Em muốn chuyển lớp.

Cô NGọc nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên, rồi cô lại mỉn cười nhìn tôi nói.

-         Sao không thích cô dạy à..

-         Không..không phải thế ạ. Tôi cúi mặt

-         Cô đùa thôi, cô biết con chịu nhiều áp lực , nhưng có khó khăn gì cứ nói với cô, con biết chỉ còn vài tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi giờ chuyển lớp thì thủ tục rất phức tạp.

-   Nhưng..

- Thôi không nhưng nhị gì cả, cố gắng lên con ạ, thi đỗ đại học thì không còn phải lo lắng điều gì nữa

-         Vâng...vậy em sẽ... cố gắng . Nhìn khuôn mặt dịu hiền của cô , tôi thật không đành lòng xin tiếp, nên đành ngậm ngùi im lặng

 Tôi ăn xong cháo, cô Ngọc ra về, bố sau khi dặn dò tôi uống thuốc chiều tối cô giúp việc sẽ đến rồi ông cũng đi lo công việc của mình luôn, chỉ còn lại mình tôi trên cái giường bệnh lạnh lẽo , bất giác thấy tủi thân. Không hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh này tôi lại nhớ về giấc mơ đó, khuôn mặt tuấn tú của Lâm, dáng vẻ trưởng thành của anh, đôi mắt không còn giá lạnh của anh trìu mến nhìn tôi như thể tôi là một thiên thần bé bỏng của anh vậy. Tôi đang mất phương hướng ư, hay tôi đã không còn tìm được tương lai của mình nữa rồi, những câu hỏi cứ quanh vòng làm đầu tôi cũng quanh vòng. Trước đây, tôi luôn thích cô đơn, trên con đường của tôi tình yêu thật lạ lẫm, nhưng rồi khi Tuấn bước vào cuộc sống đơn điệu kia làm tôi dần chấp nhận điều lạ lẫm ấy,mùi vị ngọt ngào của tình yêu khiến tôi mụ mị.  Đến khi tôi đau đớn vì tình yêu thì Lâm đến, anh kéo tôi ra khỏi chốn đó làm tôi tỉnh ra một điều rằng... cái giá của tình yêu không rẻ như tôi vẫn nghĩ, nhưng rồi chính anh lại là người đẩy tôi xuống vòng xoáy của thứ thuốc độc ấy..... Và giờ đây thì tôi lại quay về với cô đơn , có thể chỉ khi ở một mình tôi mới không thấy mệt mỏi , căng thẳng mà thôi. Tôi chìm vào khoảng lặng của riêng mình.

-         Sao cô không đi học..?

Tôi quay người lại, anh đang đi lại từ phía sau đến, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Không hiểu sao lúc này khi gặp Lâm tôi thấy lòng vui có một niềm vui khó tả, tôi nghiêng mặt không thèm nhìn người đang tiến lại gần phía mình.

-         Cô trông tiều tụy xấu quá!..Vẫn cái giọng ấy.

-         Cậu đến đây làm gì, tất cả kết thúc rồi ..Tôi trùng giọng

-         Giọng lạc cả đi rồi, cô ốm nặng đấy, tôi tưởng cô chỉ sốt nhẹ..Lâm đưa tay sờ trán tôi, tay anh lạnh ngắt, đôi mắt thất thần .

-         Không phải việc của cậu.. Tôi hất tay anh ra, ngoảnh đi

-         Tôi không biết cô thích ăn gì nên không mua..ừ nhưng tôi nghĩ cô ở trong này buồn nên mua cho cô vài cuốn truyện.

Anh lúng túng đặt lên bàn một đống truyện tranh đủ thể loại, đa phần là connan, shin cậu bé bút chì , tryện cười..chắc anh ta cũng thích thể loại ấy. Tôi thở dài lẩm bẩm

-         Đến cái gì tôi ăn thích cậu cũng không biết..Nghĩ sao mua truyện tranh tặng người ốm, gặm truyện để khỏe bệnh à..

-         Cô không thích à..

-         Haizz..Đêm qua cậu uống rượu đấy à? Tôi lảng sang truyện khác

-         Không..

-         Cậu trông mệt mỏi thế kia..

-         Tôi dùng “lắc”

-         Thế à.. Tôi bình thản trả lời, dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, anh ta đến bản thân mình không biết quý trọng thì tôi mặc xác anh ta. Không hiểu sao nhưng tôi lại lo lắng cho anh ta như vậy, tôi phát điên về mình mất...!!!

-         Đây là tất cả những gì cô nói à? Lâm hỏi tôi với giọng buồn buồn.

-         Cậu muốn chết sớm thì tôi cản làm gì. Tôi lườm.

-         Ha ha..Ha..ha Lâm bật cười nho nhỏ..

-         Nhìn cô khỏe như thế này là yên tâm rồi...Tôi thấy cái này rất hợp với những người cầm tinh gà nên mua cho cô. Lâm lôi trong balo mình ra một cái hộp vuông nhỏ, đưa lên trước mặt tôi.

Tôi tò mò mở chiếc hộp, bên trong chiếc hộp hồng nhạt ấy ....một quả cầu tuyết bằng thủy tinh. Tôi bất giác nhẹn lại, cảm giác như nỗi buồn đang chạy dọc cơ thể mình. Tay tôi nắm chặt quả cầu lấp lánh trong tay, tôi ngước lên nhìn Lâm, anh đang khoang tay chăm chú nhìn phản ứng của tôi. Tình yêu của tôi thật giống quả cầu này, hòa nhoáng , long lanh , nhưng mong manh dễ vỡ..

-         Cảm ơn..Tôi xúc động không nói nên lời

-         Khi cô khóc , nước mắt cô giống cái này..Lâm ngại ngùng chỉ chỉ vào quả cầu.

-         Cậu chỉ nhớ nước mắt tôi sao??

-         Không hẳn vây..Anh nhún vai

-         Linh sao rồi?

-         Quên chuyện đó đi..Lâm nhăm mặt

-         Cậu giờ cậu đang ghét tôi lắm phải không...Tôi cười buồn.

Lâm im lặng không nói , anh khẽ nâng khuôn mặt của tôi lên, hất mái tóc che mất gần nửa khuôn mặt ra, nhẹ nhàng năm lấy tay tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng khiến người tôi mền nhũn, tan chảy.. Mắt tôi gần như không ngắm nổi, đôi môi tôi run rẩy ...nhưng Lâm vẫn tiến đến cuốn tôi vào nụ hôn say đắm đó. Tôi nghe rõ tai mình tiếng chim ở đâu đó đáng ríu rít, tiếng pháo hoa nổ đùng đoàn, trong đầu tôi trống rỗng không còn nghĩ nổi điều gì..Tôi chỉ có thể cảm nhận được đôi môi mình đang quyện vào đôi môi một người thật lâu...thật lâu...cái cảm giác ấy ngọt ngào như một viên kẹo sữa.

-         Ẹc..nay hai người nghĩ đây là nhà mình à..Giọng the thé của con bé giường bên cạnh khiến tôi giật mình, nó đang tấp chăn kín mặt tức tối nói vọng ra.

Tôi giật mình, Lâm nhẹ  rời ra, đôi mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi. Anh khẽ cười nhẹ , giờ tôi mới cảm nhận được hết cái đẹp của nụ cười ấy, gương mặt anh lại tiến gần về phía đôi, đôi môi anh lại chùm lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi choàng tay qua vai anh, ôm lấy bờ vai rắn chắc ấy, thả trôi cảm xúc của mình cháy bỏng cùng với nụ hôn ấy.

Ánh nắng vàng óng nhưng đang nhảy múa trên ô cửa, quả cầu thủy tinh trên bàn lấp lánh đùa giỡn với mặt trời...tâm hồn tôi  như đang tan ra nhẹ tênh như một cơn gió...

-         Tôi đến chết mất~....Con bé giường bên đứng dậy cầm theo hộp cơm đi ra cửa, nguýt dài.

.................

Lâm nắm lấy tay tôi, ôm  và lòng..

-         Đã ăn gì chưa..

Tôi gật đầu, nép sát người vào anh hơn..Lâm ôn chặt tôi , tựa cằm mình vào đầu tôi khẽ nói.

-         Em..à..Hà muốn ăn gì để mình mua..

Không khí giữa chúng tôi trở nên lúng túng, tôi khẽ cười nhưng vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng của mình sau những nụ hôn ấy.

-         Cậu đừng nó là hôm qua “cắn lắc”..Tôi tỏ vẻ giận

-         Ha ha, mình mà dùng thứ đấy thì hôm nay có đến đây thăm Hà được không...

-         Thế thì uống rượu à..Tôi đẩy người Lâm ra cau mặt hỏi.

-         Không..

-         Haizzz, đừng nói chuyện với tôi nữa..

-         Chưa gì đã giận, tôi đang cai thuốc lá nên mất ngủ được chưa..Lâm kéo tay tôi lại.

-         Được rồi..Tôi khẽ cười.

-         Ơ không đi học à?

-         Hôm nay là chủ nhật nàng ạ, ốm quên hết ngày tháng à..

-         Biết rồi...

-         Gà ngu

-         Cái gì ~.

Quên hết mọi thứ, tôi lại chìm vào trong hạnh phúc của mình trong vòng tay Lâm, giờ trong mắt tôi không còn hình ảnh của ai khác ngoài anh. Chiều tối , Lâm chờ cô giúp việc đến rồi mới ra về, nhìn anh tôi thấy lòng mình chẳng muốn rời chút nào..Anh tươi cười tạm biệt tôi, còn tôi thì thiểu não, mặt xị ra.

-         Sướng nhỉ ? Con bé giường bên toe toét nói chuyện với tôi.

-         Sướng gì.. ? Tôi quay sang hỏi

-         Người yêu quan tâm chăm sóc, còn tôi thì chẳng có ai..Cô ta bĩu môi

-         Rồi em sẽ có thôi..

-         Hì hì, giá như người yêu em như người yêu chị..

-         Em nói linh tinh cái gì thế..

-         1 tháng em phải vào viện 4 lần thì ai yêu em được cơ chứ..

-         Em bị bệnh gì ?

-         Em phải chạy thận..

-         Thế sao được nằm đây , phải nằm phòng riêng chứ..

-         Ha ha đúng là người lần đầu đi viện, chị nghĩ cái bệnh viện này mà đủ giường để phụ vụ từng người một à. Chị nằm ở phòng này có 2 người là nhà chị mất kha khá tiền đấy...

-         Mỗi lần vào đây em ở bao lâu..

-         Có hôm em chạy thân xong rồi về luôn, nhưng dạo gần đây sức khỏe em kém bị ngất nên phải nhập viện điều trị..

-         Vậy à, cố gắng lên em sẽ sớm khỏe thôi..

-         Người yêu chị đến đây từ hôm qua cơ nhưng anh ấy cứ đứng lang thanh ở hành lang không vào..Em còn tưởng anh sợ lây bênh của chị ha ha hóa ra là giận nhau.

-         Chắc hôm qua tôi mê man quá nên không biết..

-         Chị sốt cao, mê man 2 ngày trời đấy..

-         Ừ..

<bíp> Tiếng tin nhắn đến, tôi mở hộp thư là tin nhắn của Lâm..Tôi tự nhiên thấy người mình cứ nâng nâng vui vui điều gì đó khó tả. Con bé giường bên búi cao tóc lên mượn tôi truyện tranh vừa đọc vừa vừa luyên thuyên mấy cái chuyện trên trời dưới biển của nó.

{ Uống thuốc chưa :))}

<< Rồi...^.^>>>

{ Thấy nhớ em thật.}

<< Thế à, sao em không cảm thấy thế..hì hì..anh đang làm gì thế>>

{Buồn... Đang lên mạng tìm vài thứ..}

<< Chơi điện tử hả ???>>

{ Không, mấy thứ linh tinh thôi, em ngủ đi, muộn rồi giữ sức khỏe còn ra viện sớm..}

<< Em muốn hỏi anh một câu thật lòng ? Anh ...yêu.. em thật chứ ?>> Không hiểu sao lúc nhắn tin cả hai lại bạo dạn thế , vậy mà lúc gặp nhau 2 từ anh em thốt ra cũng chẳng nổi, đều lúng túng ngại ngùng...

.............rất lâu sau..tin nhắn mới đến......

{ Anh đã rất giận em khi em hành sự vậy với Linh..Anh thậm chí không muốn thấy em nữa. Nhưng khi em nói trò chơi kết thúc anh thấy mình như rơi xuống địa ngục. Em không thèm nhìn anh, coi anh như một người xa lạ khiến anh thấy khó chịu. Rồi những ngày không có em ngồi bên cạnh anh như bị mất hồn..Anh nhận ra mình rất nhớ em..}

Tôi im lặng một lúc lâu khi đọc xong tin nhắn khá dài đó, tôi không chắc về tình cảm của Lâm với mình, vì tôi nghĩ anh ấy vẫn có Linh ở trong lòng cũng giống tôi vẫn có một người trong lòng mình là Tuấn. Tôi không thể bắt Lâm quên Linh hoàn toàn được, cũng không thể bắt mình hoàn toàn quên Tuấn, mọi chuyện còn quá sơm để nói được điều gì chắc chắn. Nhưng tôi rất sợ nếu một ngày tôi đánh mất Lâm, hay sợ một ngày trái tim tôi sẽ không như lúc này nữa sẽ lại giao động thì sao..Nỗi sợ vô hình bất chợt trùm lấy tôi, bỗng điện thoại rung một hồi lâu báo cuộc gọi đến tôi trần chừ một lúc rồi bắt máy..

- Alo

- Sao không trả lời tin nhắn của ..anh ..Lâm có vẻ vẫn ngại ngại khi xưng hô như vậy.

- Em..ừ..ừ..đang suy nghĩ...Tôi cũng ngập ngừng..

- Suy nghĩ gì thế?

- Nếu như môt ngày Linh... quay về với anh thì em sẽ ra sao..

- Em đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế, đừng suy nghĩ linh tinh nữa..Anh đã xác định rõ ràng tình cảm của mình rồi..

- Em có phải cái bóng của Linh trong lòng anh không?

- Em còn nói linh tinh là anh giận thật đấy nhé..Lâm mắng nhẹ tôi, giọng anh trầm trầm cuốn hút làm tôi trong phút chốc vội quên đi những âu lo của mình.

- Lâm..em vui lắm. Hai má tôi nóng ran

- Ha ha..Vì được anh hôn phải không? Lâm trêu đùa.

- Anh trêu em hả ..hừ...

- Ha ha...ha ha. Tiếng Lâm cười vang trong điện thoại..

- Thôi đi ngủ đi, truyền nước chắc buồn ngủ lắm...

- Biết rồi, anh cúp máy đi..Tôi chề môi

- Em cúp trước đi..

Im lặng~ chúng tôi không ai chịu cúp điện thoại, thời gian như dừng lại giữa 2 người.

Bỗng một bóng người quá đỗi quen thuộc bước từ cửa vào, khuôn mặt đầy những ưu tư bước lại gần mỉn cười với tôi. Tôi ngước lên nhìn anh không thốt lên lời, anh lúc này với tôi như một người xa lạ vậy , đã chẳng còn cảm xúc xuyến xao như ngày nào tôi còn nhung nhớ anh. Giờ thì Tuấn với tôi đúng nghĩa như một người bạn, không còn gì hơn một người bạn nữa, trái tim tôi vì anh mà đau khổ quá nhiều..

-         Em cúp máy đây, anh ngủ đi..Tôi vội cúp máy, nhìn theo Tuấn đặt túi quà bên cạnh giường tôi , cười với tôi rồi nói.

-         Hà khỏe hơn chưa?

-         Cũng đỡ nhiều rồi.

-         Mình nghe cô Ngọc nói mà lo quá.

Tôi nhẹ cười cười nhìn Tuấn, cậu đang lo thật hay lo đùa đây sau khi nhìn tôi tát Linh. Sự bình tĩnh, ân cần của Tuấn khiến tôi thấy sợ..

-         Linh không sao chứ?

-         À...không sao cô ấy nói là Hà hiểu lầm điều gì phải không?

-         Ừ do mình hiểu lầm, cho mình gửi lời xin lỗi Linh..Muộn rồi mà Tuấn còn đến thăm thật ngại..Tôi thở dài nói.

-         Hà mình thực sự xin lỗi..

-         Mình giống Linh đến vậy sao..

-         Không lúc đầu Tuấn nghĩ vậy nhưng sau khi tiếp xúc với Hà, Tuấn nhận ra rằng Hà là chính Hà, có cá tính riêng của mình và Hà không phải là Linh.

-         Lúc mới vào lớp tôi không có nổi một người bạn thì Tuấn đến bên tôi nói rằng hãy làm bạn với cậu. Tôi thực sự cảm ơn cậu lúc đó đã ở bên cạnh tôi, nhưng lẽ ra tôi nên dừng lại ở đó thôi...

-         MÌnh đã từng bị rung động vì Hà, hãy tin mình, nhưng Linh lại quay về...mình...cảm thấy bối rối... Tuấn bỏ dở câu nói, anh liếc nhanh thấy quả câu thủy tinh đặt bên cạnh giường của tôi.

-         Tuấn bết chuyện xảy ra Hà có lẽ không phải là người có lỗi hoàn toàn, chắc Linh đã làm điều gì đó khiến Hà phải làm vậy.

-         Hừ..Nếu cô ấy làm gì tôi thì câu sẽ bỏ cô ấy à? Tôi cười nhạt nhìn Tuấn.

-         Ý tôi không phải vậy.... Tuấn định nói thêm điều gì đó rồi lại thôi,cậu chào tôi đứng dậy

-         Thôi muộn rồi Hà ngủ đi, mình về đây. À quả cầu trên bàn này là ...

-         Của một người rất quan trọng tặng tôi. Tôi mỉn cười  nói

-         Có rất nhiều ý nghĩa khi tặng cho một người quả cầu thủy tinh này...Tuấn lẩm nhẩm điều đó rất khẽ rồi đi nhanh ra cửa.

Tôi nhìn ra phía của sổ, bầu trời tối sẫm một màu thật cô độc, giá như trên bầu trời đó có một ngôi sao thì nó sẽ đỡ cô đơn hơn. Quả cầu thủy tinh vẫn lấp lánh , những hạt thủy tinh chuyển động không ngừng trong đó như một thế giới kì diệu. Tôi cầm quả cầu lắc lắc, thật đáng yêu , tôi thấy nhớ Lâm vô cùng..

Tách..Tôi chạm nhẹ vào công tác bên dưới quả cầu tuyết , bỗng cả giường tôi bừng lên ánh sáng màu vàng chói lóa, tiếng nhạc vang lên không dứt, hai con gấu bên trong quay vòng tròn..Tôi bật cười bài hát này, sao anh ấy biết được..

...I’m still there evrerywhere I’m a dust in the wind

I’m a star in the northerm sky ..

I never stay anywhere .I’m a wind in the tree

Would you wait for me...forever?

Would you wait for me...forever?

Dưới đáy quả cầu tuyết được khắc một dòng chữ “ Song for you” được khắc cẩn thận bởi chính tay Lâm, sau nay hỏi ra mới biết quả cầu này chỉ đặt riêng cho tôi mà thôi, độc nhất vô nhị chỉ có nó mới phát ra bài hát đó – Forever bài hát mà tôi thích.

-         Có tắt đi không , chị muốn cả cái bệnh viện này tỉnh hết vì chị à..

Tiếng quát của con bé giường bên làm tôi vội vàng nhấn nút off, tiếng nhạc vụt tắt, căn phòng lại tối ôm yên tĩnh, tôi chùm chăn kín đầu miệng vẫn chưa tắt nụ cười...

Anh sẽ là người chờ đợi em mãi mãi được không... Lâm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro