Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 70. Lựa chọn khó khăn.

Mặt trời lên quá đỉnh đầu Phong mới hơi ngọ nguậy thức dậy. Đầu anh ong ong lên choáng váng. Chắc hôm qua anh uống nhiều rượu nên mới nhức đầu như vậy. Phong ngáp dài một cái. Anh nheo mắt xác định thời gian, 11 giờ trưa. Phải mất mấy phút Phong mới định thần lại được. Hôm qua anh uống khá nhiều, sau đó thì anh gục luôn không biết trời trăng gì. Sáng sớm thức dậy thì đã thấy mình ở trong khách sạn, quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ màu xanh da trời. Phong nghe thấy tiếng bước chân. Anh hơi xanh mặt lại, Phong cuộn lấy chăn khắp người mình như một con sâu. Những sự việc vừa nãy giống như tình tiết của một bộ phim truyền hình mà anh mới được xem. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Phong sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Một cái gì âm ấm chạm vào má anh, là một chiếc khăn ấm. Ngón tay thon dài quen thuộc nhẹ nhàng lau khắp mặt cậu. Phong sửng sốt mở mắt ra, cậu mỉm cười với Danh. Một tô cháo nóng hổi nằm ngay ngắn trên bàn. Phong cảm thấy cồn cào ở bụng, cậu chạy nhanh vào nhà tắm sửa soạn một lúc rồi chạy ra ăn. Bầu không khí hôm nay có vẻ kì lạ. Trong khi Phong gợi biết bao nhiêu là chuyện để nói thì Danh tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng nào. Ăn xong Danh lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi xoay lưng đi. Phong bất mãn với biểu hiện này của Danh, anh tức mình kéo tay Danh lại.

- Này, rốt cuộc là cậu đang tức giận cái gì hả.

Danh nhún vai một cái rồi bỏ đi. Phong im lặng ngồi trên giường phân tích vấn đề. Hôm qua anh chỉ uống rượu thôi mà. Danh vốn luôn quan tâm đến sức khỏe của anh, cùng lắm chỉ bị mắng cho một trận thôi mà. Làm mặt lạnh như bây giờ chắc hẳn bên trong có uẩn khúc gì đây. Phong đứng dậy tìm kiếm nguyên nhân. Anh chạy đến phòng ăn. Tuấn và Danh chọn một bàn ăn nằm trong góc, vừa yên tĩnh lại ít bị ai chú ý đến. Mọi người đang ăn uống hết sức vui vẻ, toàn là món ăn ngon. Thấy Phong đến Vân kéo ghế ra mời anh ngồi xuống. Phong xoa đầu cô bé mặc kệ cái trừng mắt của Huy. Tuấn ai oán kể ra việc bị bỏ rơi giữa đường rồi hạ chốt bằng một câu nói làm tim Phong nhảy lên một nhịp:

- Hôm qua tao mới mua được rượu Nữ nhi hồng ngon lắm.

Phong đá mạnh cái chân của Tuấn làm cậu nhăn mặt lại. Ngay khi đang chuẩn bị lên tiếng mắng thì đã cậu thấy Phong hất mặt về phía Danh. Khuôn mặt lạnh lùng của Danh đã lạnh rồi lại còn lạnh hơn nữa, kéo theo nhiệt độ xung quanh hạ xuống âm độ. Tuấn thức thời phát hiện ra ngay từ "rượu" đang là từ cấm kị trong cái gia đình này. Đợi đến khi Danh xoay người đi rửa tay Tuấn mới nhiều chuyện hỏi Phong:

- Vợ chồng son chúng mày làm gì mà giận nhau vậy?

Phong bĩu môi đầy bất mãn tích tụ từ nãy giờ:

- Tao đánh cho một cái bây giờ. Có làm gì đâu. Tự dưng làm mặt lạnh với người ta từ sáng đến giờ. Đã vậy còn thêm mày thêm mắm thêm muối vào nữa.

- Tao có biết gì đâu.

Phong chớp chớp đôi lông mi dài hỏi Tuấn:

- Khi tao say rượu tao có làm loạn gì không?

Tuấn vuốt cằm ra chiều suy nghĩ:

- Làm loạn thì nhiều lắm. Đầu tiên mày sẽ nói lảm nhảm. Sau đó mày sẽ bám lấy người ta cọ cọ. Cuối cùng thì mày hát hò vào ban đêm. Mặc dù giọng mày rất hay nhưng đêm hôm người ta đang ngủ thì hát lên chả khác nào tra tấn. Còn nữa nha, khi mày uống quá nhiều rượu mày thường hay bị đau bụng, nhiều khi còn phải đến bệnh viện nữa.

Tuấn ngừng một lúc rồi vỗ vai thằng bạn:

- Tao khuyên mày tốt nhất là nên xin lỗi nó đi. Tao nghi hôm qua mày phải nhập viện lắm đấy. Đâu phải mày không biết nó quan tâm sức khỏe của mày.

Phong không nói gì. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu không biết là Danh đã quay về chỗ ngồi. Một lúc sau anh mới nheo mắt lại, dùng hai ngón tay cắp điện thoại từ trong túi ra. Phong cúi đầu đọc tin nhắn một lúc rồi lại chạy đi mất. Hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm mới làm anh bỏ dở thức ăn mà đi như vậy được. Mọi người khó hiểu ngơ ngác nhìn nhau.

- Anh gọi em ra đây làm gì?

Huy leo lên trên cây ngồi đối diện Phong. Hôm nay Phong tự dưng bỏ đi, khi về thì sắc mặt u ám. Phong nói với Huy một câu rồi lại bỏ đi. Anh ấy hẹn anh tý nữa gặp ảnh rồi lại tự nhốt mình trong phòng không chịu chui ra. Huy quan sát biểu hiện của Phong. Đôi mắt anh ấy thoáng do dự nửa muốn nói rồi lại không. Phong ngửa mặt lên nhìn bầu trời không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Có chuyện gì anh nói đi. Làm gì còn chuyện gì xấu bằng chuyện em bị xuất hồn đi du ngoạn nữa chứ.

Phong cầm một nhánh cây nghịch nghịch:

- Ừ thì ban đầu nó không là chuyện xấu, nhưng bây giờ thì lại là chuyện khác.

Phong nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Huy.

- Anh không biết nữa, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý. Thất hải băng liên khi dung nhập vào người đôi lúc sẽ xảy ra tác dụng phụ. Có thể là bị sốc, có thể là bị tổn hại cơ thể, cũng có thể là sẽ có thêm năng lực đặc biệt, hoặc là... mất đi toàn bộ kí ức khi người đó bị xuất hồn đi.

Huy sững người lại. Tin này như sét đánh giáng thẳng xuống đầu anh. Huy hoang mang. Anh sợ, anh sợ phải mất đi toàn bộ kí ức, những kí ức tốt đẹp nhất của cuộc đời anh. Những kí ức tuyệt vời mà anh có được khi sống cùng Vân, được cùng cô nấu ăn, được đi học cùng cô, rồi lại cùng cô gian lận. Huy nhớ lại giây phút được hôn lên đôi môi mềm của cô, rồi lại được Vân tỏ tình. Huy như nhìn thấy cảnh hai người cùng nhau nhận được lời chúc phúc của Thượng Đế. Cứ nghĩ đến lúc những khoảnh khắc tuyệt vời kia biến mất khỏi cuộc đời anh như làn khói mờ ảo làm anh không khỏi cảm thấy đau đớn. Huy nắm chặt lấy bàn tay mình. Phong đã ngồi cạnh anh từ bao giờ, Phong khẽ đập nhẹ vào vai Huy động viên:

- Làm gì mà căng thẳng thế. Anh chỉ nói ví dụ thôi mà. Mà nếu có phải thật thì còn có bọn anh mà. Hơn nữa tụi em vẫn còn có thế ở cạnh nhau, rồi lại cùng nhau xây dựng kí ức khác. Kí ức não bộ có thể mất, nhưng kí ức trái tim thì vẫn còn. Trong thời gian chờ đợi còn chuyện gì muốn làm với Vân em cứ làm trước đi. Anh lấy được tấm bản đồ rồi, cho anh một chút thời gian để dịch nó ra tiếng Việt đã. Em cứ ngồi đây suy nghĩ đi nha, anh đi giải quyết chuyện thứ hai.

Phong nhảy bịch xuống đất. Anh rón rén chạy lại chỗ Danh đang đọc sách. Danh liếc mắt thấy Phong nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh coi như không. Phong phì cười đứng đối diện Danh, cậu mở nhạc ầm ĩ lên. Vừa mở cậu vừa nhảy và hát theo bài hát. Nghe gần nửa bài Danh mới nghe đến đoạn cần nghe nhất. Hàng loạt từ sorry sorry được hát lên. Danh ngẩng đầu lên nhìn con thỏ đang làm trò trước mặt mình, cố gắng để không nhếch môi cười với nó một cái. Biểu diễn cả bài xong vẫn không thấy Danh có biểu hiện gì làm Phong xụ mặt xuống. Anh bĩu môi ngồi lại gần Danh, kéo kéo áo Danh:

- Đừng giận nữa mà. Phong xin lỗi. Sau này hứa không uống nhiều rượu nữa. Phong hứa Phong đảm bảo mà.

- Không uống nhiều rượu chứ không phải là không uống.

Danh vặn lại câu nói của Phong. Con thỏ này nó gian lắm, phải cẩn thận từng câu từng chữ của nó mới được. Phong cắn môi, đồ đáng ghét:

- Rồi, khi nào cậu cho phép mới uống, hoặc là trong những sự kiện trọng đại quan trọng mới uống. Được chưa, Danh thiếu gia.

- Ngoan.

Danh xoa nhẹ đầu Phong rồi lại vùi đầu vào đọc sách. Phong tò mò nhích lại gần.

- Đọc cái gì đấy.

- Sách y học.

Phong nghiêng người nhìn bìa sách rồi nhanh tay gấp sách lại:

- Đọc làm gì. Muốn hỏi gì cứ hỏi tớ. Lâu rồi tớ với cậu chưa đi chơi. Đi suối nước nóng đi, tớ mới chôm được vé của Voltage.

Danh gấp quyển sách lại. Anh đưa mắt về phía bàn của Phong.

- Sao bảo dịch mật mã. Thằng Huy thì làm sao.

Phong le lưỡi:

- Kệ xác nó. Mấy ngày nay quan tâm nó bỏ mặc bản thân mình. Tớ đưa cho Simon dịch. Đi chơi nha, đi một mình buồn lắm.

Thế là cả hai người cùng nhau trốn đi mất.

- Anh làm sao vậy, em thấy anh không vui.

Vân ngồi xuống bên cạnh Huy. Sau khi nói chuyện xong với Phong, cô cứ thấy anh buồn buồn. Anh đang suy nghĩ chuyện gì đó có vẻ nhập tâm lắm. Cô đứng sau anh nãy giờ mà anh không hề hay biết. Huy ngẩn người một lúc. Anh lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của Vân. Huy thích thú vò vò nó đến khi mái tóc rối lên anh mới hạ tay xuống. Huy thở dài mệt mỏi:

- Anh hơi lo một chút thôi. Không sao đâu.

Huy gục đầu lên vai Vân. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Huy đã thông suốt mọi chuyện. Bây giờ, đối với anh mọi chuyện cũng không còn kinh khủng nữa. Được quen biết Vân, được làm người yêu của Vân là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Chỉ cần anh còn sống, mọi thứ đều có thể được bắt đầu. Anh không muốn được bên Vân trong bộ dạng là một hồn ma nữa, anh muốn là một con người. Huy không muốn ngày nào cũng phải lo lắng, cũng không muốn mọi người nhìn Vân bằng con mắt khác khi cô nói chuyện với không khí. Sức khỏe của Huy ngày càng yếu dần, anh biết chứ. Chỉ cần một người còn kí ức, tình yêu sẽ được bắt đầu lại. Trái tim của anh đã đập loạn nhịp lên vì Vân, thì sẽ chỉ đập khi nhìn thấy cô. Huy mỉm cười dịu dàng. Việc bây giờ anh nên làm là cùng nhau tạo dựng những kỉ niệm đẹp với cô. Trong khoảng thời gian này, Huy muốn cho Vân những kí ức tốt đẹp nhất, để nếu như chuyện đó có xảy ra, trong thời gian anh đi xa cô sẽ không còn buồn nữa. Mỗi khi nhớ về Huy, Vân sẽ mỉm cười khi nhớ lại những giây phút tuyệt vời này. Huy quay sang Vân nói nhỏ vào tai:

- Tối nay anh em mình đi dạo đêm đi.

Vân quay sang anh đầy tò mò:

- Đi đâu vậy anh.

Huy cố tình đưa một ngón tay trỏ lên môi giả bộ thần bí

- Đến tối thì em sẽ biết, anh đi chuẩn bị đã.

Huy lấy ngón trỏ của mình đặt nhẹ lên đôi môi Vân làm cô đỏ mặt. Như vậy chẳng phải hôn gián tiếp sao. Vân rụt đầu lại ngại ngùng khiến anh bật cười. Huy hôn nhẹ lên trán Vân làm cô không phản ứng kịp. Hai người im lặng nhìn nhau, nếu không thể nói thành lời thì hãy để nụ hôn kia nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro