Tìm về hạnh phúc (Chương 66-67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 66. Sự cố nhỏ.

Lên xe rồi Phong nhắm chặt mắt lại dưỡng thần. Snowy kiêu ngạo dựa vào người Phong mà ngủ. Danh trầm ngâm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Anh chạm nhẹ vào đôi bàn tay Phong. Danh giật mình mà rụt tay lại. Tay Phong lạnh như một tảng băng vậy, lạnh giống như không tỏa nhiệt, lạnh đến đáng sợ.

- Phong, sao tay cậu lạnh vậy?

Phong lười biếng mở mắt ra. Cậu nhỏ giọng đáp lại.

- Chắc tại vừa nãy chạm vào băng thôi. Không có gì đâu.

Nói vậy thôi chứ Phong điều chỉnh lại hơi thở của mình. Một lát sau thì người anh lại trở về nhiệt độ bình thường. Danh cũng không suy nghĩ nhiều, hai người ghé vào nhau ngủ thật say.

- Anh về rồi đây.

Vừa mới đặt chân đến cửa là Huy đã hét ầm lên inh ỏi cả tai. Cũng may là chỉ có Vân mới nghe được tiếng anh chứ nếu không thì khách hàng trong khách sạn sẽ bị dọa chạy đi mất. Vân chạy thật nhanh ra đón. Cô mỉm cười thật tươi khi thấy mọi người an toàn trở về. Huy hôn nhẹ lên trán Vân một cái rồi anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tuấn cũng cởi giày vào nhà. Phong nhẹ nhàng xoa đầu Trúc Vân:

- Chào em. Lâu rồi không gặp. Nhớ anh không hả.

Huy hung hăng nhìn Phong đầy đe dọa. Câu nói vừa rồi của Phong làm anh nhớ lại cảnh trước khi Phong đi. Phong phì cười khi tưởng tượng ra bộ dạng khó chịu của Huy. Anh nhanh chân chạy xuống nhà bếp kiếm đồ gì đó để ăn. Vân nhìn mọi người một lúc. Cô chạy vào phòng của mình mà mang ra một bộ dụng cụ y tế. Các anh đều bị xây xát khắp mình mẩy, cô cần băng bó lại vết thương không khéo nhiễm trùng mất. Phong chôm đồ của Vân mà băng bó lại cho Danh trong khi cô đang băng bó cho Tuấn. Vết thương của mọi người cũng không nặng lắm, chỉ bị xây xước ngoài da. Vân nhìn về phía Huy đang nhàn nhã gọt trái cây và ba anh còn lại mình đầy thương tích.

- Em đang thắc mắc anh làm gì ở trong đấy. Sao trông ai cũng thảm hại mà anh khỏe re vậy.

Huy lười nhác nhún nhún vai. Ngay khi anh định trả lời thì Danh cũng xen vào.

- Nó ngồi không một chỗ.

Đến lúc này thì mọi người phải bật cười. Ai bảo Danh không biết nói đùa chứ.

-Anh...anh. Em ngồi đánh máy tính đương nhiên là ngồi yên một chỗ rồi. Công việc của em là khó nhọc nhất còn gì. Tay còn tê rần rần đây này.

Ba người còn lại cố tình lơ đi câu trả lời của Huy. Cũng may là bây giờ không nghe thấy nó nói gì. Chắc nó lại chuẩn bị nói xấu mọi người đây mà. Xong một phần nhiệm vụ tâm trạng ai cũng vui vẻ cả. Mọi người cùng vui đùa với nhau quên hết mọi chuyện âu lo. Chợt Phong đột nhiên hét lên:

- A. Cái mặt đẹp đẽ của tôi. Trời ơi, sao tôi dám ra đường chứ. Chợ đêm ơi.

Phong dở khóc dở cười nhìn gương mặt của mình trong gương. Khóe môi anh bị rách một vết dài, một bên má thì hơi tím lại. Phong mếu máo nhìn Vân như muốn tìm cách giải quyết. Anh không dám trưng bộ mặt này ra đường đâu, như vậy sẽ bị kêu là lưu manh. Vân nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với anh.

- Hay là anh dùng phấn che lại đi. Chắc đỡ được phần nào.

Phong gật đầu tán thành ý kiến của Vân. Anh nhìn cô với con mắt đầy chờ mong. Vân mỉm cười xấu hổ:

- Em xin lỗi, em không xài mấy thứ như thế này.

- Phải rồi, cô ấy đẹp tự nhiên đấy.

Huy nói thêm vào khiến mặt Vân đỏ lên. Phong suy nghĩ một lúc, vì tương lai ăn uống của anh, anh sẽ làm tất cả. Phong kêu Snowy đang ngủ say dậy. Nó mổ nhẹ vào tay anh tỏ ý bất mãn. Phong dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ nó, anh thì thầm vào tai nó dụ dỗ nó chạy sang phòng Simon lấy đồ. Con cú tuyết lười biếng bay đi. Nó phóng nhanh như một mũi tên bay thẳng đến chân trời.

Jason tức tốc chạy về nhà. Đến khi anh trở về thì căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kì. Mọi người đều đã bị mang đi hết. Căn nhà trở nên vô chủ trống vắng. Anh đã về trễ một bước rồi. Jason thở dài một hơi. Đôi mắt anh bỗng trở nên thâm trầm. Anh vô vọng tìm kiếm trong ngôi nhà hình bóng của con người. Jason cứ kiếm tìm trong vô thức. Anh biết một khi Fire đi sẽ mang hết mọi người có liên quan. Anh dừng chân trước của phòng Vương Toàn Du. Mở cửa phòng ra, Jason đột nhiên cau mày. Đối diện cửa ra vào là một thằng nhóc đang bị treo lên làm mất mĩ quan của căn phòng. Tên nhóc con đấy bị trói lại như một cây giò khiến Jason không nhịn nổi mà phì cười. Chắc tên nhóc con này vừa trói người ta vừa nghĩ đến đồ ăn đây mà. Jason nheo mắt khi nhìn thấy nhóc con này có điểm quen mắt. Nếu anh đoán không lầm thì đây là đại ca của Dark. Hèn chi hôm nay không thấy đi cướp hàng. Anh đi đến gần Các Ngọc Tường. Anh chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhớ đính trên người cậu ta. Lại là một biểu tượng thỏ hết sức dễ thương đang làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. " Người tôi đã mang đi. Giao tên này cho anh. Tùy anh giải quyết. Đừng làm chuyện xấu. Tôi mong sẽ có một ngày anh hợp tác chung với chúng tôi."

Jason nhìn cây súng trên bàn. Hình như là Fire cố ý để lại. Đối với Vương Toàn Du mà nói việc bị bắt vào tù cũng không phải là không tốt. Dark và những thế lực khác luôn đối nghịch với ông. Fire sẽ khiến ông không bị án tử, cũng có thể ra tù sớm, như vậy sẽ làm lại mọi chuyện từ đầu. Từ giờ trở đi cũng có thể rửa tay gác kiếm đi theo con đường chính nghĩa mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn, một cái kết hoàn hảo cho những người làm ăn phi pháp như Vương Toàn Du và anh.

Chương 67. Chợ đêm thẳng tiến.

Tất cả mọi người đều náo nhiệt tham gia chợ đêm ở Trung Quốc. Chợ nằm ở một khu đô thị sầm uất. Giữa màn đêm huyền bí những ánh đèn ánh lên sắc màu rực rỡ lấp lánh như ngôi sao tỏa sáng. Chợ gồm nhiều gian hàng được xếp sát với nhau. Dòng người tham gia chợ đêm tấp nập, đa phần là khách du lịch. Phong vui vẻ đeo một chiếc cặp chéo nhảy tung tăng giữa các khu chợ. Hôm nay anh mặc cho mình một bộ đồ đáng yêu. Phong mặc một chiếc áo len màu đen có thêu ở giữa hình một chú thỏ đang chu mỏ lên hôn tất cả mọi người, một chiếc quần kaki màu nâu khoe đôi chân thon dài. Đi bên cạnh anh là Danh. Danh vẫn như cũ với phong cách lạnh lùng thu hút. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen khoác bên ngoài là chiếc áo len màu trắng có thêu hình một chú thỏ màu đen đang giơ tay làm chữ i love you. Hình như đó là một cặp với bộ đồ của Phong. Danh cũng mặc một chiếc quần kaki màu đen tôn lên dáng người hoàn hảo. Tuấn hôm nay hấp dẫn đến lạ kì. Mái tóc màu đỏ đồng của anh dưới ánh đèn càng thêm nổi bật thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Ba anh chàng đẹp trai đi cùng với một cô gái xinh đẹp làm tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Đi đến đâu họ cũng bắt gặp ánh mắt hiếu kì đánh giá. Tuấn mặc một chiếc sơ mi màu trắng mở ba khuy áo đầu khoe cơ ngực quyến rũ. Anh khoác thêm bên ngoài một chiếc cardigan màu đen cùng với một chiếc khăn màu da và nâu ngang qua cổ. Anh mặc thêm một chiếc quần bó màu trắng ôm sát người. Tuấn còn đi một đôi giày thể thao hiệu Nike năng động. Vân hôm nay thì mặc đồ theo một phong cách mới. Khi Vân chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Phong túm vào. Chính anh đã phối đồ tạo ra bộ đồ dễ thương mà không kém phần năng động này. Vân mặc cho mình một chiếc áo sơ mi nữ trơn màu trắng cổ tròn với họa tiết ren nữ tính ở cổ. Cô phối thêm một chiếc váy ngắn ngang gối màu xám với những nếp gấp ở gấu váy. Trên cổ Vân có đeo thêm một chiếc vòng cổ hình chiếc nơ màu đen hồng nổi bât trên nền áo. Vân bị Phong gắn thêm trên mình một chiếc túi chéo màu đỏ cùng bộ với chiếc túi màu nâu của anh. Tóc của Vân được tết lệch về một phía và được cài thêm một chiếc bờm tai thỏ màu đỏ trắng chấm bi. Huy vẫn như cũ nắm lấy tay Vân. Anh đang tìm thời cơ để tách thành nhóm riêng. Đây là lần đầu tiên Vân cùng anh đi chơi, cũng tạm coi như là hẹn hò đi. Đi nhiều người thế này không hiểu sao Huy thấy không thoải mái. Anh nắm chặt tay Vân như sợ cô lạc vậy. Hôm nay trông Vân rất đáng yêu. Huy nhịn không được mà đưa tay bẹo má cô vài cái. Da cô khá trắng, lại mịn nên khi chạm vào rất đã. Huy thích thú bẹo má Vân đến khi má cô đỏ lên mới dừng lại. Anh mỉm cười thích thú khi thấy cô giận dỗi với anh. Mỗi khi Vân tức giận biểu cảm của cô đáng yêu vô cùng. Cả ba người dừng chân trước gian hàng một quán sủi cảo. Sủi cảo thơm phức được xếp thành hình cong đẹp mắt với những nếp uốn gấp cầu kì. Sủi cảo được xếp làm hai loại, một là sủi cảo chiên và một là sủi cảo hấp. Màu vàng rượm đẹp mắt cộng với hương thơm hấp dẫn kích thích vị giác của tất cả mọi người. Phong mở to mắt hướng về phía Huy. Đôi mắt anh xoe tròn lấp lánh. Huy hơi ngẩn người một lúc. Nhìn biểu cảm của Phong Huy có chút hơi chột dạ. Hình như là anh thiếu Phong một cái gì đó. Phong tiếp tục nhìn sủi cảo, lần này anh quay ra nhìn Vân nhướn nhướn mày. Huy chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Anh có nhớ mang máng là mình có đánh cược với Phong. Huy thua trong lần đánh cược này nên anh phải dẫn anh Phong ăn một chầu sủi cảo cho thả ga. Vì Huy bây giờ không có tiền nên Phong sẽ cho anh mượn với giá vay cắt cổ. Huy đưa tay lên suy ngẫm. Anh vốn là người có thù phải trả. Anh phải trả thù lại lần trước Phong hôn lên người yêu của anh mới được. Nếu muốn bắt nạt anh Phong thì không còn cách nào hiệu quả hơn là đánh vào tâm hồn ăn uống của anh ta. Đã thế hôm nay Huy xù luôn, như vậy là hòa nhỉ. Huy viết lên áo Phong chữ xù rồi le lưỡi nhìn anh. Biểu cảm của anh làm Vân cảm thấy thắc mắc. Mà cũng phải công nhận Huy làm gì cũng đẹp. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh chắc là vui sướng lắm vì bắt nạt được thỏ đáng yêu đây mà. Phong xụ mặt xuống. Anh khẽ lay lay cánh tay của Danh, anh ngẩng đầu lên trưng ra bộ mặt bị ủy khuất. Đôi mắt to của anh hơi ướt ướt. Phong nhỏ giọng năn nỉ đáng yêu:

- Huy xù nợ rồi. Oa oa. Phong muốn ăn há cảo, muốn ăn cơ.

Tuấn đi bên cạnh mà khóe miệng giật giật. Anh ngạc nhiên khi thấy Danh vẫn trấn tĩnh lạnh lùng. Sức chịu đựng của cậu ấy thật cao nha. Danh hơi cong khóe miệng. Anh thản nhiên đút tay vào túi quần.

- Nếu như cậu gọi tớ bằng anh từ đây đến hết ngày, tớ sẽ bao cậu ăn tất cả những gì cậu thích.

Cao tay, đúng là cao tay. Một câu nói của Danh làm chặn đứng suy nghĩ ăn chùa của con thỏ. Tuấn bật cười khi nhìn thấy nó cúi xuống nhìn dưới mặt đất một hồi lâu miệng lầm bầm gì đó. Huy kéo Vân hứng thú mà xem chuyện vui. Người như Phong rất chi là kiêu ngạo, anh luôn cố chấp không chịu cúi đầu trước bất kì ai. Chắc anh ấy sẽ không gọi đâu. Một lúc sau Phong mới ngẩng đầu dậy, trái với suy nghĩ của mọi người, Phong mỉm cười thật tươi. Anh tự tay lấy mười xiên sủi cảo ăn một cách sung sướng. Phong còn ăn một đống tương ớt khiến đôi môi anh vì thế mà đỏ lên. Ăn xong Phong phủi tay nắm lấy tay áo Danh:

- Anh, em muốn ăn kẹo hồ lô.

Khóe miệng mọi người bắt đầu co rút. Thật không ngờ, lòng tự trọng của Phong lại đáng giá như vậy. Đúng là vì ăn con thỏ này có thể bất chấp tất cả. Phong lầm bầm, trước sau gì mà chẳng phải gọi, có cần bày ra biểu cảm đáng sợ thế không. Danh vẫn điềm nhiên trả tiền, anh dẫn Phong đi đến gian kẹo hồ lô. Huy cũng chớp lấy thời cơ mà tách ra riêng với Vân.

Vân nắm lấy tay Huy, cô quay sang hỏi nhỏ anh:

- Mình làm như vậy có được không anh? Mình bỏ anh Tuấn ở một mình tội nghiệp.

Huy cười đắc ý:

- Em yên tâm. Anh ấy bị vậy riết cũng quen rồi.

- À anh. Anh Danh với anh Phong mặc áo đôi hả. Nhìn dễ thương quá.

Huy xoa xoa cằm.

- Hồi đó anh Phong thấy cái áo dễ thương nên mới mua. Mà cái áo đấy bán đôi, nó mặc không vừa nên tống cho Danh một cái. Mà em quan tâm đến hai người đó làm gì nhỉ. Anh đây đẹp trai thì em lại không để ý.

Nói đoạn Huy cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vân. Anh đưa tay kéo cô đến một quầy bán mì hoành thánh. Cả hai ngồi xuống lấp đầy cái dạ dày đang đói cồn cào của mình để tiếp tục chặng đường vui chơi kế tiếp. Chỉ mới nhìn thôi Vân đã không cưỡng lại được. Hoành thánh ở đây được làm nhỏ như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Làm bằng tay thủ công nhưng tất cả hoành thánh đều có kích thước bé như nhau, bên trong nhồi đầy thịt tôm tươi băm nhỏ. Sợi mỳ được làm bằng trứng nên có kết cấu dai hơn bình thường. Nước dùng thanh ngọt rất đặc trưng, chỉ cần ăn một miếng thôi thì chúng ta chỉ muốn ăn mãi, ăn mãi. Vân thích thú nhìn Huy. Ăn chung với nhau thế này làm cô có cảm giác yên bình ấp áp. Cũng lâu rồi Vân không vui thế này. Cô muốn thời gian mãi mãi ngừng trôi, ngưng đọng vào trong khoảnh khắc này, để cô được ở bên anh, cùng tận hưởng không khí hạnh phúc ngọt ngào.

Danh nắm tay Phong đi hết từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Anh không mấy làm ngạc nhiên trước hành động vừa nãy của Phong. Dựa trên vốn hiểu biết của Danh về Phong anh biết cậu ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp nhanh thôi. Anh lắc đầu cười khổ. Phong không bao giờ để mình chịu thiệt cả. Cậu ta ra sức tận dụng tuyệt đối quyền được ăn uống miễn phí này. Tính sơ sơ thì Phong đã ngốn hết gần tháng lương của anh rồi.Danh dừng lại trước một quần bán đồ trang sức. Kể ra thì anh cũng không để ý lắm đến những món đồ này nọ đâu nhưng chiếc còng tay kia đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là một chiếc vòng được thiết kế với kiểu dáng giống một chiếc còng tay số tám màu bạc và được đính kim cương đen. Cái vòng này có thể để hai người đeo cũng thích hợp cho một người đeo vào. Cô bán hàng nói với anh mặt hàng này bán chạy nhất trong năm nay. Anh vừa nhìn thấy nó đã rất thích, nó phù hợp với cá tính ngang ngạnh của Phong nên Danh quyết định mua một cái về. Sau khi mua xong, anh quay người sang khóa một tay Phong với một tay mình lại. Để thế này sẽ không bị lạc nữa. Hai tiếng tách của khóa cùng vang lên một lúc. Danh nhíu mày khi ở trên tay mình bỗng dưng nó thêm một chiếc còng màu đen được đính kim cương trắng. Anh ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt to của con thỏ ngốc. Nó cúi đầu xuống vô tội nhìn anh.

- Cậu làm cái gì đấy.

Phong im lặng một lát kiếm cho mình một lí do thích hợp. Chả hiểu sao khi nhìn thấy chiếc còng này anh đã thấy rất thích. Phong thấy nó rất phù hợp với cá tính của Danh nên mua một cái về. Sau khi mua xong, Phong khóa một tay mình lại còn tay kia chuẩn bị còng vào tay Danh với mục đích đeo vào rồi sẽ không bị lạc nữa. Chẳng lẽ bây giờ anh lại lấy lí do trẻ con kia. Nói ra thì mất mặt chết.

- Tớ... Tớ giữ cậu lại. Ở đây đông người cậu bị lạc thì mất mặt lắm, anh trai.

Phong nói liền một hơi. Anh chợt nhớ ra một cái gì đó.

- Còn cậu, cậu đeo cái kia vào tay tớ là có ý gì.

Danh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Phong. Anh cúi người xuống cốc nhẹ lên cái đầu thông minh kia.

- Để giữ cậu không bị lạc, em trai.

- Thôi tiêu rồi. Hai cái này tháo ra sao. Đồ dở hơi, đeo một cái là đủ rồi mà.

Danh cũng dở khóc dở cười với hai chiếc còng bên tay. Nãy giờ nhanh quá nên anh quên lấy chìa khóa để mở. Thôi thì đeo luôn vậy, kể ra thì trông cũng phá cách. Phong nhanh chóng quên luôn chiếc vòng kì lạ bên tay mà lại lao vào những món ăn thú vị. Đen và trắng, trắng hòa cùng với đen. Tuy cả hai hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khi ở chung với nhau lại hoàn hảo đến lạ kì.

Sau khi lấp đầy dạ dày trống rỗng Huy kéo Vân đến một quầy bán đồ trang sức. Anh cẩn thận ngắm nghía một hồi lâu kiếm tìm món đồ thích hợp cho cô. Kể từ khi quen cô đến nay anh chưa mua cho Vân một món đồ nào cả. Hôm nay anh phải tặng cô một cái gì đó mới được, coi như là kỉ niệm hai đứa quen nhau. Vân là một cô gái trong sáng dễ thương, cô thường thích những món đồ đáng yêu một chút. Huy nhìn thấy một chiếc vòng cổ hình con gấu. Anh chợt mỉm cười. Con gấu ấy được làm rất tinh xảo, hình như là gấu nam. Nó sở hữu một đôi mắt to với chiếc nơ nhỏ màu đỏ ánh lên lấp lánh kim tuyến. Chú gấu đó thực sự rất bảnh trai, nó đẹp giống anh vậy. Huy ra dấu với Vân mua món đồ này cho mình. Vân cũng mua một thứ làm kỉ niệm. Cô mua một cái lắc tay hình ngôi sao cho Phương. Dựa vào ngôn ngữ Trung Quốc đã học, cô giao tiếp với người dân ở đây một cách dễ dàng. Được thực hành có khác, Vân học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Huy đảo mắt ra xung quanh ngắm nhìn cảnh vật trong khi Vân và cô bán hàng đang nói chuyện. Anh không có hứng thú với mấy truyện truyền thuyết cho lắm. Huy ngắm nhìn một chiếc dây chuyền hình đám mây ở giữa gian hàng. Anh thích thú ngắm nó một hồi lâu. Huy nhanh tay nhét nó vô đống đồ cô chuẩn bị mua. Huy ngó lơ sang nơi khác trong khi Vân tính tiền. Cô bán hàng vừa kể cho cô nghe câu chuyện về tuyết tình yêu. Nghe đâu ở giữa khu chợ có một dòng sông nhỏ. Tương truyền rằng mỗi cặp tình nhân nào đi qua được dòng sông kia sẽ yêu nhau mãi mãi trọn đời tròn kiếp. Cô bán hàng nói rằng, từ trước đến nay không có một cặp tình nhân nào bước qua được dòng sông này. Dòng sông có một cây cầu làm bằng thủy tinh bắc qua. Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời và vẻ đẹp lung linh của màn đêm, cây cầu kì lạ kia ẩn mình thật kĩ không cho bất kì ai nhìn thấy nó. Mỗi cặp tình nhân đến đây tham gia đều phải cảm nhận đường đi bằng chính con tim của mình. Thần tình yêu sẽ chứng giám cho họ tìm đường đến với nhau, thượng đế sẽ tác thành cho tình yêu của họ. Huy chợt nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Vân, đồ trẻ con. Con gái thường hay thích những câu chuyện lãng mạn về tình yêu, thường tin vào những gì thuộc về thần thoại. Ai cũng mong muốn cho mình có được tình yêu đẹp như mơ, được bên nhau đến cuối cuộc đời. Vân cũng không ngoại lệ. Huy rất ít khi biểu đạt tình cảm với người khác. Không phải anh không thích mà là anh không biết biểu đạt nó như thế nào. Anh đang cố gắng học cách để yêu một người từng chút một. Huy cảm nhận được Vân vẫn còn lo sợ về tình cảm của anh và cô. Anh nắm chặt tay cô đi về phía dòng sông tình yêu. Thử một chút cũng không sao nhỉ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là được. Anh sẽ chứng minh cho Vân thấy tình cảm thực sự của cô và anh, tình cảm tuyệt đẹp được thượng đế chúc phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro