Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30AM. Những tia sáng ban mai xuyên qua vài kẻ nhỏ li ti trên lớp tôn nhà, tạo ra những cột nắng trong ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nằm ở cạnh phố nên không khí và âm thanh nhộn nhịp của dòng người hối hả buổi sáng hợp âm cùng tiếng chuông báo thức. Cái hỗn hợp của âm thanh này nếu nghe hoài sẽ rất khó chịu, nhưng khi vắng đi, nó để lại một nổi niềm hoài niệm khó phai. Tôi ,bực dọc và vẫn nằm nhắm mắt trên giường, lấy một ngón tay chọc chọc nút STOP trên màn hình iPhone. Cạch cạch tiếng móng tay chạm vào màn hình nhưng tiếng báo thức vẫn reo inh ỏi bên tai. "Thật khó chịu quá đi mà!" Tôi lằm bằm và đành dùng hết sức bình sinh để mở mắt và tìm kiếm cái phone. Cả tuần học tập và làm việc mỏi mệt, chỉ có hôm nay sáng Chủ nhật, bản thân mới được thảnh thơi do đó tôi cho phép mình được lười biếng một tý. Ngủ thêm một tiếng nữa thì lạ thay, tôi bắt giác tỉnh giấc và không ngủ lại được.

7:00 AM. Giọng ai đó quen quen "Minh, Minh ơi!" vang lên từ dưới nhà. Tôi đang thuê một căn hộ nhỏ hai tầng và sống cùng với thằng bạn thân Văn. Vốn căn hộ này khá cũ nên dù nó ở mặt tiền nhưng tiền cho thuê phù hợp cho những đứa sinh viên quê lên phố như tôi và Văn. Cái giọng kêu đó tuyệt nhiên không phải của thằng Văn mà là tiếng con gái. Một cách vụng về, tôi chỉnh sửa áo và chạy xuống và nghĩ thầm: hí hí chưa bao giờ có gái đến nhà, lẫn lộn quá vừa vui vui, vừa hồi hộp. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Văn và trực giác mách bảo nó đang hỏi tôi đã làm gì mà nay có gái đến nhà kiếm. À thì ra người con gái đó là Gia Nguyên, đồng nghiệp của mình tại một quán cafe. "Hé lô", Nguyên mỉm cười chào "Nay chời đẹp như dầy còn ở nhà ngủ! Phí quá! Lên đồ đi dạo Sài Gòn nè?". Cái giọng miền Nam giản dị mà thân thuộc, vì tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Cai Lậy, Tiền Giang. Tôi chợt nhớ, anh chủ quán cafe định thay đổi thiết kế của quán theo phong cách xen lẫn hiện đại và những năm 60-70. Ảnh giao cho tôi và Nguyên nhiệm vụ đi mua những món đồ cổ với lại khai phá góc phố đẹp nhưng bị lãng quên của Sài Gòn. Coi bộ hôm nay sẽ nhọc rồi vì sẽ phải ở ngoài đường suốt di chuyển dưới cái nắng cháy cây cháy cỏ của Sài Gòn ngày hè.

8:10 AM. Nguyên đang lái chiếc xe máy hiệu Yamaha phía trước tôi. Còn tôi thì không có xe nên mượn của ông hàng xóm chiếc Honda 67 thiết kế tân thời nên nhìn cũng sang. Cưỡi 67 đi mua đồ cổ thì nó mới hợp lý. Tôi hí hửng tăng ga để bắt kịp Gia Nguyên. Khi hai đứa đã chạy song song, tôi nói: "Giờ đi đâu, tao chưa search gì hết đó?". Sau giây lát, Gia Nguyên bảo "Làm như tao đã search rồi? Mà còn sớm mà. Hay mình đi ăn gì không?Tui đóiiii". Nguyên nũng nịu kéo dài chữ đói nghe mà buồn cười một cách đáng yêu. "Ăn gì rẻ rẻ, tao bao!" Tôi hào phóng nói. Với cái nhìn lướt qua, tôi thấy mắt Nguyên sáng rỡ, chắc nó đang mừng vui lắm. Vì là một người sành ăn, Nguyên biết rất nhiều nơi có món ngon, rẻ và sạch. Phóng thái như một người chỉ huy, Nguyên khẽ vặn tay ga "Quán cô Ba thẳng tiến!".

8h40 am. Cả hai đậu xe sát mé một bức tường cạnh quán.  Tôi tháo cái mũ bảo hiểm ra và nhìn ngó xung quanh. Quán cô ba toạ lạc trong một con hiểm nhỏ vừa phải cho xe máy chạy hai chiều. Dọc hai bên lề con hẻm là những ngôi nhà san sát nhau, hầu hết những ngôi nhà này đã hai ba chục tuổi. Có điều khác lạ là hệ thống dây điện ở đây được mắt nối rất gọn gàng, làm cho không gian xung quanh tựa như  mở rộng ra. Với những ai như tôi thích sống ở nơi nhỏ hẹp  nhưng mong cầu cho một sự thoáng đãng vừa phải, chắc có lẽ con ngõ nhỏ này là hoàn hảo. Nghe Nguyên kể cô Ba chủ quán khá nổi tiếng với món bánh khọt trứ danh của mình. Nói về ăn uống thì tôi mù tịt hoàn toàn. Thậm chí tôi đã nói ăn món bánh khọt này vài lần nhưng khi nghe Nguyên nói, tôi chẳng có ý tưởng bánh khọt là gì. "Lấy con hai dĩa, bỏ động phộng và nhiều ra cho con nhé cô Ba" Nguyên niềm nở chào cô Ba và gọi món. Cả hồi ngồi tại cái bàn gần đường nhất. Tôi ngó nghiêng, ngắm thiết kế của quán. Quán cô Ba không năm ở lề đường mà là trong nhà, nền nhà còn lót gạch đỏ, có vài cây cột để chóng trần nhà. Những ngọn đèn điện nhưng trong hình dáng đèn dầu treo lủng lẳng trên những cây đinh trên thân cột nhà. Muỗi đũa với tương ớt thì cô dùng ống tre, giỏ tre để chứa. Tôi khen "Quán này thiết kế đẹp, sạch sẽ, hạn chế dùng nhựa. Mình nên học hỏi cho quán mình!". Nguyên tự hào vì đã giới thiệu một quán tốt cho thêm một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timesup