Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi được đưa đến bệnh viện, Kinn và Porsche chỉ bị thương nhẹ nên đã được sơ cứu và băng bó. Còn Tay, do đầu bị và đập mạnh nên đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

-"Em không nên gọi nó đi ra ngoài. Lỗi là ở em, lỗi là do em"- Porsche nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, cậu tự nhận hết trách nhiệm về mình.

       Một thân thể cường tráng đang thu mình ngồi trước phòng phẫu thuật. Sợ sợ hãi và lo lắng đang dần dần xâm chiếm lấy cậu.

-"Không phải đâu. Đây là việc không có ai mong muốn. Đừng đem mọi trách nhiệm đổ cho mình. Nếu sai thì người đó là anh, là do anh lái xe không cẩn thận"- Kinn đau lòng ôm cậu vào lòng. Lão không muốn cậu khóc đâu.

-"Anh đã gọi cho Time chưa? Tay cần anh ta lúc này lắm"- Porsche ngước lên nhìn Kinn. Những giọt nước mắt long lanh trực trào, như muốn rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.

-"Lát nữa anh sẽ gọi cho nó, đợi cho em bình tĩnh hơn đã"- Làm sao mà lão chưa gọi cho thằng bạn của mình chứ. Nhưng hắn không hề nghe máy hay xem tin nhắn. Kinn đoán chắc mối quan hệ của Tay và Time đang đi vào ngõ cục rồi. Nhìn vào Time, hắn thấy được sự lạnh nhạt khó tả.

      Thêm nữa, lão không muốn người yêu của lão suy nghĩ nhiều.

-"Em ổn mà, anh gọi cho Time đi"- Porsche lau vội giọt nước mắt sắp rơi ra. Việc Time ngoại tình Tay đã kể cho cậu nghe. Hay người quen biết nhau chưa đầy một năm, nhưng những lần em ôm cậu mà khóc phải đến hàng chục. Porsche cùng thầm đoán được Time không nghe máy.

      Thấy cậu kiên quyết lão cũng không dám từ chối hay viện lý do. Lão mở điện thoại gọi cho Time lần nữa. Tuy nhiên nhận lại vẫn là những tiếng tít dài.

-"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?"- Porsche bật dậy khi bác sĩ bước ra.

-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời vẫn còn hôn mê. Người nhà đừng lo lắng"

-"Tôi có thể vào thăm Tay không bác sĩ?"

-"Có thể, nhưng chỉ có 1 người được vào thôi."

.
.
.

      Nhìn vào phòng bệnh, hình ảnh đáng thương của Tay khiến Porsche càng thêm hối hận. Nếu hôm nay cậu không gọi đến thì Tay cũng không đi ra ngoài, cũng càng không gặp chuyện gì.

-"Porsche, Tay sao rồi?"- Pete hớt hãi chạy đến. Ở quán bar đợi mãi mà không thấy hai người đến, Pete gọi hỏi thì mới biết họ đã xảy ra tai nạn.

-"Vẫn chưa tỉnh nữa."- Cậu sợ lắm, gục đầu vào vai Pete để tìm sự an ủi.

-"Nó sẽ không sao đâu"- Pete an ủi Porsche, cũng là đang an ủi chính bản thân.

-"Time đâu? Anh ta không ở đây à?"- Pete nhìn quanh nhưng lại không thấy Time. Người yêu bị tai nạn mà không thèm đến à?

-"Tự hiểu đi chứ"- Porsche cười, một nụ cười trông thật chua xót.

-"Khốn thật"- Tay Pete đập mạnh vào tường, biểu hiện cho sự giận dữ trong lòng nó.

      Đến khi Time biết chuyện và đi đến bệnh viện đã là trưa ngày hôm sau. Porsche và Pete nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

-"Em ấy sao rồi?"

-"Chưa chết"- Pete cộc cằn đáp lại, không cần phí lời với một tên khốn khiếp như hắn.

     Time đau lòng, xót xa nhìn người con trai vừa khỏe mạnh ở trong lòng mình tối qua giờ đã được quấn băng khắp đầu nằm trong phòng bệnh. Hắn yêu em lắm chứ. Chỉ là hắn bị thu hút bởi những con bươm bướm xinh đẹp khác bên ngoài nên đi vui đùa một lát. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chia tay em.

     Hắn yêu em, nhưng hắn muốn có nhiều hơn.

-"Về nghỉ một chút nào Porsche, em đã ở đây từ hôm qua rồi. Giờ Time nó cũng tới rồi, về nghỉ chút nha"- Kinn khuyên nhủ đứa trẻ của mình. Lão không muốn cậu ngã bệnh đâu. Sáng nay Porsche của lão đã không ăn uống gì, hắn lo.

-"Mày đi ăn gì đó đi Porsche, nếu thằng Tay tỉnh, vệ sĩ sẽ gọi cho chúng ta"- Pete nhẹ giọng nói.

-"Được rồi, nếu Tay có chuyện, phải báo cho em ngay đó"- Porsche nói với Kinn, người đã sắp xếp vệ sĩ bảo vệ xung quanh phòng bệnh.

-"Ừm, anh biết rồi"- Kinn vỗ vai Time rồi đi theo sau Porsche và Pete.

      Hắn đi vào phòng bệnh, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em. Cục cưng mau tỉnh lại đi, Time biết sai rồi. Mau tỉnh lại mà đánh anh đi.

The end.

_______

      Nhất P'Time luôn. Thiệt, anh là số một. Anh xếp thứ hai không ai dám sếp thứ nhất. Anh như một vầng tính tú trên bầu trời, như là "vơ đét" (Vedette) của buổi trình diễn vậy đó.

     Từ lúc anh xuất hiện P'Khai, P'Vee, P'Teh ra chuồng gà hết. Họ chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro