Bắt Đầu Hành Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam

Xong bữa cơm tôi muốn dọn dẹp đống chén đĩa ấy nhưng bác gái lại giành với tôi bảo tôi lên phòng chơi với hai người kia, dù thấy ngại nhưng vẫn nghe theo bác lên phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ rồi đột nhiên nở nụ cười bí hiểm

"Mình có ác quá hong ta? mới về đã muốn làm kẻ cướp rồi..... mà thôi không sao cái gì là của mình nó sẽ lại thuộc về mình"

Cóc..cóc..

"Le ơi!"

"Cửa không khóa"

"Le qua phòng P'Tin với mình đi mình qua một mình thấy ngại" vừa mở cửa bước vào có vừa nói

"ờ được đợi tao copy hình hai anh đẹp trai này về tối ngắm cái đã" bấm bấm một lúc rồi cũng cùng Sam qua phòng Can. Đứng trước cửa phòng không giống như lúc chiều mà rõ cửa tử tế Le đạp cánh cửa mà đi thẳng vào trong bởi nhỏ biết Can chưa ngủ thì chưa đóng cửa phòng

"Êh qua đây làm gì không ở trong phòng mà ngắm mấy anh đẹp trai của mày đi"

"Con Sam ngại nên mới nhờ em dẫn qua. Nhìn anh là tuộc cảm xúc liền luôn. Sam ở lại nói chuyện với ổng đi tao về phòng ngắm tiếp đây cần gì thì kêu ổng luôn nha" nói xong nhỏ liền quay về phòng

Kế hoạch đang được thực hiện một cách thuận lợi vì Sam biết Le sẽ chẳn bỏ được mấy anh đẹp trai đó mà qua nói chuyện với Can đâu với Le Can giống như người của thế giới khác phiền chết đi được. Nhìn thấy Le bước vào phòng đóng cửa lại Sam mới nhẹ giọng hỏi Can:

"P'Can em đóng cửa được không?"

"được"

"Anh đang làm gì vậy cho em xem với"
cô bước đến bên cạnh ngồi xuống mép giường cậu giả như tò mò lắm nhìn nhìn chớp chớp mắt tỏ vẻ như không biết chuyện gì mà thật ra có biết Can đang nhắn tin cho Tin

"Ao... không được"
Can né sang một bên che đi cái màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng

"Ôi....P'Can bây giờ xa lạ với em rồi xem em như người ngoài"
cô xị mặt ra làm nũng

"Thì tại...tại..."

"Tại anh đang nhắn tin với P'Tin phải không?"

"ùm" cậu gật đầu

"Thôi không cho em xem cũng được nhưng mà mấy ngày nữa em lại đi rồi anh có thể chụp hình chung với em không? để làm kỷ niệm"

"ùm cũng được"

Cả hai tạo dáng tạo thế chụp đến mỏi tay. Hành động bình thường nhưng theo góc chụp của Sam nó lại mang một ý nghĩa khác. Cô vui vẻ vì đã có cái để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. Chào Can cô về phòng với Le nếu không ở thêm chút nữa chắc Can biết được mọi chuyện thì cô phải giải thích làm sao cho được đây.

Tin

Mạng xã hội là cái Tin ghét chẳn kém tên Tul. Nhưng cậu lại đang lướt lướt trượt trượt ngón tay mình trên trang Facebook trong dòng thời gian của ai kia để biết được hiện tại cục bông của cậu đang làm gì. Mắt cứ chằm chằm vào tấm hình lúc chiều mà Tin vô tình thấy được do có người đã đăng lên dòng của Can

Lúc chiều khi nhắn tin với Can xong cậu đang tức giận lắm. Nếu như bình thường khi Can mách gì ở nhà với cậu cậu sẽ vui vẻ mà nói chuyện với Can. Hôm nay khác... hôm nay có người cậu thấy chướng mắt đang ở nhà Can, chỉ nghe Can nói cậu cũng đủ biết gia đình họ vui như thế nào rồi. Cậu ngồi lặng ở đó mặc cho thời gian trôi....
Ting...ting...
tiếng thông báo vang
nhẹ mở màng hình lên đập vào mắt cậu lúc này trên dòng thời gian của Can Sam đã đăng lên đó một tấm hình gia đình mọi người vui vẻ cười đùa với nhau như thể họ chung một nhà làm mặt cậu tự nhiên nóng lên. Trấn tĩnh lại nhẹ nhàng gập laptop đứng lên đi vào phòng tắm cho cơ thể dịu đi đôi chút.

Lúc tắm xong cũng vừa lúc người của cậu mang tài liệu vào dâng cho cậu. Một tay cầm lấy tay kia keo cánh cửa đóng sầm lại sau đó tiến đến bàn làm việc. Nhẹ nhàng mở laptop lên, vẫn hình ảnh đó, cậu không nhìn nó nữa mà mở tài liệu ra xem...máu lại lên đến não nữa rồi
Ting...ting...
cậu không cần mở hiện tại trạng thái mới nhất của Can hiện ngay trước mặt cũng là Sam đăng nhưng lần này không phải là gia đình mà chỉ có Sam với Can.

Chỉ vừa nhìn thấy thì hậu quả chắc cũng biết rồi đó....
(tui viết mà tui tiếc giữ lắm)
Cầm điện thoại trên tay Tin mở màn hình lên... tắt... để xuống bàn...

"Phải hỏi rõ ràng trước khi hành động"
cậu lẩm bẩm
đây là câu nói của Can dành cho Tin (nhớ lời vợ dặn)

"Mày có giận chuyện gì muốn đập phá gì thì tùy mày duy nhất cái điện thoại tao không muốn thấy nó sức mẻ chổ nào đâu nha"
Lời nói của Can từ đâu vọng lại xuyên qua lỗ tai Tin

"Tôi tin tưởng cậu"
rồi cậu lên giường đi ngủ để mai gặp Can mà hỏi cho rõ ràng

(cái điện thoại là điện thoại đôi
màn hình khoá là hình đôi)

Mặc dù hôm qua ngủ trễ nhưng sáng nay Tin thức rất sớm ngồi vào bàn ăn sáng làm cả bọn người làm trong nhà nháo nhào lên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nếu không muốn về quê cắm câu

Buổi học kết thúc.
Vừa ra khỏi lớp đã gặp cục bông đứng dưới cái cây xa xa kia chờ cậu không biết đã chờ bao lâu rồi

"Sao lại đứng đây, không thấy nắng hay sao?"

"có nhiêu đây thôi mà không sao tao chỉ sợ mày tan lớp không gặp tao mày lại làm cái mặt cá chết khiến người ta chán ghét đó nên tao đứng đây để mày dễ thấy tao hơn"

"đừng có ngốc thế. lấy điện thoại gọi cho tôi cũng được mà"

"ờ ha sao tao quên mất. nhưng mà như vậy sẽ có thành ý hơn"

"tôi xót"

"rồi rồi lần sau không vậy nữa được chưa"

"ngoan"
"cậu muốn ăn gì?"

"cái gì mày mua tao đều muốn ăn và còn rất ngon nữa 😊"

"nhưng tôi thấy chỉ có một món là ngon thôi"

" ???? "
" mày nói làm tao đúng tò mò luôn"

Can dùng toàn bộ chỉ số thông minh hạt dưa của mình ngẫm nghĩ.... rồi lại ngẫm nghĩ.... đang cố gắng nặn thêm chút chất xám thì bổng có ai đó ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"có muốn biết không?"
hơi thở của Tin phả vào tai Can, hơi nóng lan toả ra sau gáy làm cậu rùng mình một cái mà lùi về sau, mặt đã bắt đầu chuyển sang ửng hồng tạo thêm nét quyến rũ trên gương mặt

Cậu lấy hai tay mình cọ cọ hai má tự cảm nhận được cái nóng đang lang toả trên mặt, hành động đó vô tình đẩy đôi môi ngọt ngào mộng nước ấy chúm chím nhô ra(chúm cha chúm chím Tin yêu hông nào) làm Tin đứng thẩn thờ một lúc mới nghe được Can đang nói gì với cậu.

"êh Tin....êh Tin.... mày bị cái mẹ gì mà nhìn tao giữ vậy, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn, tao đâu phải đồ ăn?"

Có ai biết gì không?

Cậu ấm Tin đang đưa ngón cái lên môi mình vuốt nhẹ một cái đầy quyến rũ... rồi sao nữa? rồi sao nữa? rồi...dùng chiếc lưỡi ướt át tự liếm lên môi của chính mình cộng thêm cái ánh mắt muôn phần gian xảo đó nhìn Can làm Can thấy mình giống như miếng thịt trước miệng sói già à không là con sói vừa trẻ vừa khỏe có thể nuốt trọn cậu vào dạ dày không đáy làm cậu tiêu biến hoàn toàn trong đấy vậy.

"tôi rất muốn ăn lúc này"
vừa ghé sát tai, vừa nói, vừa liếm tai Can làm Can phải nuốt mấy ngụm nước bọt vào bụng.

"Tin mày thèm gì thì đi ăn với tao nhanh lên coi, tao đúng đói luôn nè, bao tử nhỏ bé của tao cần được chăm sóc mày biết không hả nếu không nó sẽ bị teo lại cho xem... đi... đi.. đi nhanh đi tao đói lắm rồi Tin~~"

Can nắm tay Tin kéo ra xe mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía họ. Dù là ánh mắt xem thường, chế giễu, ganh ghét, đố kỵ, hay còn một số ít hâm mộ đi nữa họ cũng không quan tâm đều quan trọng nhất bây giờ với họ là lắp đầy dạ dày nhỏ bé của tiểu Can tham ăn này.

Tin cũng mặc cho Can kéo tay mình, cũng không nghĩ tới hiện giờ cậu đang cười khổ nhìn lại hiện tại của cậu lại còn buồn cười hơn nữa, cậu đã bó tay với sự ngây thơ có mơ cũng không ai có của Can, Can là duy nhất có nó và cũng là duy nhất của cậu.

Nhà hàng XX

"ăn dính tèm lem hết rồi kìa"
lấy khăn lau cho Can

"phiền phức"

"tao cố tình đó, mỗi lần mày lau miệng cho tao tao thấy hạnh phúc lắm, còn nữa tao cho mấy con bánh bèo kia thấy nữa nhìn mày từ lúc vào nhìn tới muốn lọt hai con mắt qua bàn này luôn, tao phải cho tụi nó biết mày đã là bạn trai của tao rồi"

Tin há hốc nhìn Can
Can của cậu ghen như vậy chỉ càng làm tăng thêm nét đáng yêu càng làm cậu yêu cục bông này hơn Can sẽ là người duy nhất biết được và cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của cậu.

"P'Tin~~P'Can~~"
_______

mình không biết làm văn vì học dở văn từ nhỏ
mọi người xin hãy để lại chút ý kiến cho mình hoàn thiện hơn với ạ
cám ơn!!!😊
mình là fan của Perth nhưng lại không viết đường được.đúng nhọ

thế nên mình chuyển sang bán muối dù không đủ phát nhưng cũng đủ dùng 😅

qua ngày mới luôn rồi nè
có bạn nào canh mai mua vé của Perth không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tincan