Từ Quá Khứ Đến Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm ngày mới nhưng cậu ấm Tin vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc. Đôi mày cau lại đôi mắt nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu sau đó nhẹ nhàng đặt đống giấy xuống bàn, thở nhẹ một cái

Tất cả mọi người trong nhà giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya hiu hắt cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng chạy lên gáy làm họ run lên một cái nhẹ. Họ nghe thấy tiếng động trên lầu trên vì lầu đấy chỉ có một phòng duy nhất nên không khó để đón ra người vừa gây tiếng động là ai. Nhưng...ai muốn gặp ông bà tổ tông sớm thì cứ lên xem người đó sẽ được toại nguyện

Tin có làm gì quá đâu chứ chỉ là đập có cái laptop thứ mười trong tuần thôi mà

Theo như Tin điều tra được Sam là bạn hàng xóm lúc nhỏ với Can và Le cô ta bằng tuổi Le dù nhỏ tuổi hơn Can nhưng rất mạnh mẽ có lần thấy Can và Le bị đám bạn to con ăn hiếp Sam đã xông vào đánh cho tụi nó bầm dập mà về mét men của bọn chúng.
Sau đó Sam lúc nào cũng kè kè theo để bảo vệ Can còn dạy cho cậu cách đánh nhau với người khác để không bị thiệt.

Họ đi đâu cũng có nhau Sam còn nói sẽ bảo vệ Can cả đời. Cô thích nhất lúc Can gọi"sư phụ Sam ơi~" làm cô cứ cười mãi vì sao lại có cậu nhóc đáng yêu đến vậy? đáng yêu đến mức cô chỉ cần nhìn thấy là đã vui cả ngày

Ông ngoại Sam ở Canada vì sắp phải về với đất nên đã gọi tất cả về bên ông. Sau đó Sam bị bắt phải học ở bên đó và mất liên lạc với Can. Ba năm cô vẫn nhớ Can nhớ cậu nhóc đáng yêu đó rất muốn được gặp lại cậu, đúng lúc ba cô về Thái ký cái hộp đồng gì đó cô cũng chẳn muốn biết đến nó nhưng trong lòng lại có một ý định cô muốn gặp lại Can thế là cô đã xin phép về chung với ba vài hôm.

Người ta nói quá khứ chỉ là quá khứ thôi nhưng đối với một số người mà nói quá khứ là kỷ niệm là niềm vui là cái bàn đạp để con người lớn lên và trưởng thành hơn trong suy nghĩ hành động và lời nói. Có biết không cô nhớ Can tới mức vừa xuống máy bay đã vội bắt taxi chạy đến nhà Can đứng trước nhà bấm chuông inh ỏi làm Le bực dọc đi ra mà miệng cứ lầm bầm chửi chửi khi cắt ngang khoảng khắc cô đang ngắm mấy anh đẹp trai trong laptop

"Ai thế?" vừa hỏi Le vừa mở cửa

"Le là mình Sam nè"

"Sam...?" nhớ nhớ nhớ

"A...Sam kế bên nhà tao đúng không? trời ơi lâu lắm rồi không gặp lại mày đó, êh mày đi bên đó cái ở luôn bển cũng không liên lạc với bọn tao gì hết nha. Mà mày về từ bao giờ thế? à vào đi vào đi tao đống cổng lại đứng ngoài này đen da hết con gái phải giữ gìn nhan sắc biết chưa mày. Một lát tao cho mày xem bộ sưu tập của tao đảm bảo mày mở rộng tầm mắt luôn"

Cả hai vào nhà rồi lên phòng Le. Nói chuyện cả buổi rồi Sam nói muốn gặp Can, cô năn nỉ hết lời mới lay được con Le dẫn mình đi tìm Can. Cũng nhờ có Le cho cô xem mấy tấm hình của Tin nên cô mới biết đến Tin rồi một ý định trong não chạy ra làm cô nhoẻn miệng cười nhẹ

"Có trò vui rồi"

Sam

Tôi đang rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt khó ở đó của Tin. Nhìn dễ thương cực độ luôn

"Ôi sẽ bị người ta giết mất thôi. Nhưng mà đừng tưởng tôi sẽ đầu hàng cậu haha..."

"Eh con kia mày bị gì vậy hả chạy cho đàng hoàng vào muốn điên thì về nhà mà điên tao còn nhiều dự định tương lai lắm nha tao không muốn bị con điên như mày hại mất đi tương lai tươi đẹp phía trước đâu"

"Rồi rồi"
bị Le mắn Sam chú tâm vào việc láy xe không quên nhìn một cái vào cái người ngồi ghế phó láy kia vừa đọc cái gì đó rồi cười như điên như dại cô không nhịn được mà nhoẻn miệng cười

"Sam cười anh gì vậy?"

"Không có gì do nhìn anh khác xa lúc nhỏ nên có hơi ngạc nhiên ạ"

"ùm" chỉ trả lời nhẹ vậy thôi rồi tiếp tục nhắn nhắn viết viết gì đó trên màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm

"P'Can ơi P'Can anh vẫn đáng yêu như ngày nào" đây là cô đang suy nghĩ. Cô chỉ có ba ngày ở đây rồi lại phải về bên Canada tiếp tục việc học. Những ý định cứ chạy dọc qua não làm cô cứ cười mãi "P'Tin ơi anh phải làm sao đây khi em đã về lại nơi này" cô cười cho đến khi về đến tận nhà Can.Vừa lúc ba mẹ Can đi làm về thấy xe lạ nên đứng ở cổng nhìn, Can và Le bước ra làm ông bà hỏi ngạc nhiên sau đó Sam cũng bước ra vái chào

"Con chào hai bác ạ. Con là Sam lúc trước ở cạnh nhà hai bác đây ạ hai bác còn nhớ con không?"

"Là Sam hay đi đánh mấy đứa trong xóm đến sức đầu mẻ trán phải không hahaha"

"Ôi bác gái bác nhắc chuyện đó làm con ngại muốn chết luôn"

"haha thôi vào nhà đi" ba Can cũng cười rồi nhắc mọi người vào nhà

"Con về bao lâu rồi?" mẹ Can đưa túi xách và đồ đạc cho ba Can đem vào phòng rồi ngồi xuống nói chuyện với Sam

"dạ mới về sáng nay thôi ạ"

"vậy đã có chổ ngủ chưa?"

"dạ chưa, con cũng tính xin ở nhờ nhà bác vài hôm đây ạ với con cũng nhớ P'Can và Le lắm muốn nói chuyện nhiều hơn, nếu bác không đồng ý thì còn có thể ra khách sạn cũng được ạ"

"Được chứ được chứ, cứ ở thoải máy nhà bác còn một phòng dành cho khách"

"Bác gái~cho con ở chung với....
Le được không bác?

"mẹ cho nó ở chung với con đi"
Le chọt mỏ vào mà nói

"Le con gái con lứa gì mà ăn nói như con trai vậy hả? con nhìn con đi lúc trước con với Sam như hai anh em mà giờ nhìn đi người ta dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ biết mấy còn con haiz..." bà mẹ thở dài rồi lắc đầu

"Sam con muốn ở phòng nào cũng được tùy con chọn"
(bà ấy cho phép chứ tui không cho nha cô gái. cô có hai lựa chọn 1 phòng khách 2 phòng Le thêm lựa chọn thứ 3 cho cô là ra đường mà ở)

"hahaha" Can ôm bụng cười

"Le ơi Le mày xem mày có phải con nhà này không hahaha"

"còn con nữa Can, lớn tồng ngồng như vậy rồi mà cái gì cũng không biết, đừng có mà cười em con nó nhiều lúc còn giỏi hơn còn đấy Cantaloupe...."

"Cantaloupe..." Le chen vào rồi cả nhà bật cười ha hả còn Can thì bưng hai cái má ra bĩu môi rồi còn co duổi cái chân làm nũng khiến cả nhà cười lớn hơn lúc ban đầu

"Vui lắm hay sao?" nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng đóng cửa lại mà vẫn nghe tiếng cười phía dưới bực dọc cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Tin

"Tin cả nhà lại cười cái tên của tao nữa rồi kìa"

"đừng quan tâm tới"

"mày nói đúng.
vậy mai gặp lại nha yêu mày"

"tôi cũng vậy"

Cái tin nhắn ngắn ngủn kia cũng đủ làm cho Can quên hết mấy chuyện lúc nãy mình vừa bị chọc
Cóc..cóc..cóc tiếng rõ cửa làm Can giật mình sau đó là tiếng của cô em gái cậu

"P'Can~~"
"mở cửa nhanh lên coi"

" cái gì mà la lối nhức cả óc thế con kia, mày muốn anh mày thủn màn nhĩ hay sao vậy hả?"

"mẹ bảo anh xuống ăn cơm"

"ừ...hả? sao hôm nay ăn sớm quá vậy không phải mẹ mới về sao, sao lại có cơm ăn? mà bình thường mẹ hay kêu anh phụ giúp mà hôm nay im thế???"

Can

Tại sao tôi lại nói mẹ hay kêu tôi  phụ giúp việc dưới bếp,tất cả tại con nhỏ em của tôi hết mỗi lần nó xuống bếp đồng nghĩa với việc nhà tôi có đồ mới để xài. hay~~mẹ tôi thì muốn tống nó ra khỏi bếp chứ tôi thì muốn tống nó ra khỏi nhà ngay và luôn, mọi người biết gì không đôi lúc tôi nghĩ có phải nó là em gái tôi không nữa chắc là không rồi nếu là em tôi vậy tại sao tôi làm cái gì hay đi đâu đi với ai đều bị nó ghi lại rồi gửi cho Tin xem, chắc nó bị mua chuộc rồi hay nó bị tẩy não mà cái não hạt chanh của nó có tẩy cũng cũng vậy thôi.

Suy nghĩ nát óc vẫn không ra lý do

"đúng không hiểu nổi"

"P'Can~~"

"Ni cô vỗ đầu mày....
Ôi mày làm gì mà la lớn quá vậy tao đâu có bị điếc
Ôi trái tim bé nhỏ của tao
Mày nhìn đi nó muốn nhảy ra khỏi ngực tao luôn rồi đây nè"

"Rồi có xuống ăn cơm không?"

"Ăn...ăn..." vừa nói cậu vừa chạy xuống cầu thang băng qua phòng khách mới đến phòng bếp

"Ao...ui da.."

Cả nhà nghe tiếng Can la liền chạy ra thì gặp Can đang nằm dài dưới sàn nhà, lại thêm một trận cười sản khoái của cả nhà trong hôm nay. Lý do rất đơn giản vì có hai đứa đang chạy đua để dành đồ ăn một là Can hai là ai...? là Gucci. Gucci đang nằm ngủ nghe mùi thơm từ bếp phát ra nó đứng dậy lủi thủi bước xuống bếp chuẩn bị đi đến chỗ ăn dành riêng cho mình bỗng từ đâu bay tới một thân to xác vừa chạy vừa nhảy hướng đến phòng bếp. Nếu bình thường Gucci đã né ra chỗ khác nhưng vì hiện tại vẫn còn buồn ngủ nên nó đã có suy nghĩ khác đó là nằm xuống sàn để cái thân to xác đó bay qua khỏi mình...

Có ai ngờ được vừa đến chỗ Gucci nằm thì chân cậu đúng thời điểm chạy chứ không có nhảy (xui)

Can té sấp mặt

Gucci thấy mình không còn nguy hiểm nữa nó đứng dậy tiếp tục lủi xuống bếp đứng trước nơi vẫn hay thường được cho ăn nhẹ nhàng nằm xuống híp mắt lại chờ tới lược mình được ăn. An nhiên đi vào giấc ngủ.

"Cái con chó lười biếng kia, mày làm tao té rồi còn ngủ được hả? đồ chó không thương chủ, đồ chó khó ưa, tức chết người ta mà"
Can đứng dậy xoa xoa hai đầu gối rồi sờ lên mặt mình

"cũng may không bị gì trên mặt nếu không thằng Tin nó cho con Gucci đi gặp ông bà sớm quá"

"mời mọi người dùng bữa"
Sam từ bếp bưng trên tay tô canh bự chản đặt xuống bàn để ở giữa các món ăn mà có đã dọn sẵn ra trước đó, đủ màu đủ vị nhìn là muốn ăn ngay rồi

"Ao...Sam nấu hả? Wow nhìn đúng ngon luôn mọi người vào bàn ăn đi con đói lắm rồi nè"

"Can con nói thử mẹ nghe xem có lúc nào con không than đói không hả. Con ăn muốn sập cái nhà luôn rồi"

"hahaha" mọi người đồng thanh cười Can cũng cười theo

"mọi người cho con xin tấm hình gia đình nha" sau đó cô lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấm áp gia đình này rồi cười nhẹ một cái.

"ăn thôi" vừa nghe tiếng quay lại đã thấy Can dồn cả đống thức ăn vào miệng mà nhai. Hai má chứa thức ăn mà phình to ra làm ai cũng phải lắc đầu cười đau cả ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tincan