Chương 11. Người Đẹp và Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Doãn Y Mạt gập sách vào, nhìn giá sách cao ngất, có cầu thang xoắn ốc được xây lên trên. Thế nên cô đã đi lên thử xem thế nào, các cuốn sách ở trên đều đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, bên trong giấy đã bạc màu, chứng tỏ nó đã được để ở đây rất lâu rồi.

Lẫn trong vô số cuốn sách dày cộp mà cô không hiểu lại có một quyển sách mỏng dính, nhỏ bé, nằm lọt thỏm hẳn vào bên trong. Doãn Y Mạt tò mò lấy ra xem, hơi bất ngờ vì đây là một câu chuyện cổ tích.

- Người đẹp và quái vật..

Đây là câu chuyện mà ngày bé cô đã rất thích, tại sao nó lại nằm ở trong đống sách này?

- Nàng Bella xinh đẹp được quái vật cho tất cả mọi thứ, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, nhưng nàng đều từ chối, chỉ một mực muốn quay về với gia đình. Quái vật rất yêu nàng, chỉ mong nàng ở bên cạnh nhưng không nỡ nhìn nàng buồn khổ thêm nữa, đành thả nàng đi. Trở về nhà, hai người chị gái vì đố kỵ với nàng mà đã lợi dụng để chiếm lấy vàng bạc châu báu, lúc thất vọng và đau khổ nhất thì Bella lại nhớ đến Quái vật, nàng chạy về lâu đài tìm Quái vật, nhưng chỉ thấy Quái vật đang thoi thóp bên bụi hồng...

Doãn Y Mạt đọc đến đây, ngón tay đang lật giở đến trang tiếp theo bỗng run lên, cô biết kết cục của câu chuyện cổ tích này là Quái vật sẽ trở lại làm hoàng tử và Bella sẽ sống hạnh phúc với chàng trọn đời. Nhưng...tại sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này?

Cô đang nhớ đến một người...cô cũng bị giam hãm như Bella, nhưng cô sẽ không yêu hắn...sẽ không yêu hắn...

Tần Triệt... đừng khiến trái tim tôi dao động nữa...

Doãn Y Mạt gập cuốn sách vào rồi hít sâu một hơi, để nó lại vào chỗ cũ. Cô muốn trở về phòng, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhưng bất ngờ vì vội vã mà Doãn Y Mạt bước hụt một cái, trượt chân xuống cầu thang, tiếng động lớn vang lên, cả người cô lăn xuống dưới, đầu cô bị va đập đến choáng váng, máu bắt đầu chảy ra. Tầm mắt Doãn Y Mạt mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Ở bên ngoài, cô gái nghe thấy có tiếng động lớn bèn lo lắng gọi cô

- Doãn tiểu thư? Doãn tiểu thư?

Không có tiếng trả lời, cô ta sốt ruột mở cửa nhìn vào, trong thấy Doãn Y Mạt nằm bất động trên đất, máu lan ra dính vào chiếc váy trắng. Cô ta đã hét toáng lên vô cùng sợ hãi

- Doãn tiểu thư!!!

Cô ta run rẩy không dám động vào người cô, máu đỏ lan ra càng nhức mắt.

- Người đâu! Người đâu!

Người làm nghe thấy tiếng hét thất thanh thì vội chạy đến, nhìn thấy Doãn Y Mạt nằm trong vũng máu thì vô cùng sợ hãi

- Mau! Mau gọi cấp cứu!

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, Doãn Y Mạt mặt trắng bệch được khiêng lên cáng, tất cả người làm ở Tần gia đều rất lo lắng và sợ hãi, nếu không may cô xảy ra chuyện gì thì tất cả bọn họ sẽ không giữ nổi cái mạng này mất.

Cô gái ban nãy cũng đi cùng đến bệnh viện, bàn tay còn dính máu run rẩy không gõ nổi chứ, nếu lão đại mà biết...nếu lão đại mà biết Doãn Y Mạt bị ngã...thì cô ta chắc chắn sẽ có kết cục như Kha Nhi, chết không toàn thây!

Đúng lúc này tiếng tin nhắn lại vang lên, cô ta nhìn số điện thoại vừa gửi đến đã sợ đến nỗi suýt nữa rơi cả điện thoại.

- [Bảo bối đang làm gì? Mau chụp một tấm hình rồi gửi qua đây.]

Bàn tay cô ta đã run tới nỗi cầm điện thoại còn không chắc, chỉ biết vừa khóc vừa cầu mong cô không xảy ra vấn đề gì.

- Doãn tiểu thư...xin cô nhất định không được xảy ra chuyện gì...cầu xin cô...

Bên kia Tần Triệt một lúc sau không nhận được tin nhắn thì hơi cau mày, chẳng lẽ là cô đã đi ngủ? Nhưng bây giờ mới là buổi sáng.

Ở biệt thự của Tần gia thì tất cả người hầu đang đi đi lại lại, tâm trạng ai nấy cũng đều rối như tơ vò, Doãn Y Mạt bị ngã cầu thang, mà người ở bên cạnh cô lúc đó chỉ có một mình cô gái tên Uyển Nhi.

- Hay là báo cho lão đại biết là Uyển Nhi trông chừng không tốt, khiến cho Doãn tiểu thư bị ngã cầu thang?

Một cô gái đề xuất.

- Cô bị sao vậy? Nếu lão đại mà biết thì tất cả chúng ta sẽ bị xử tử đấy chứ không phải một mình Uyển Nhi đâu.

- Nhưng chúng ta mà giấu, lão đại trở về biết được thì còn tức giận hơn! Lúc đó rõ ràng chỉ có một mình cô ta ở bên cạnh Doãn tiểu thư, chúng ta đâu có lỗi gì cơ chứ?!

- Không thể vì một mình cô ta mà tất cả chúng ta đều phải chịu tội!

Bọn họ vì sợ hãi mà tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Uyển Nhi, Tần Triệt yêu Doãn Y Mạt như thế, chỉ cần một xước xát nhỏ thôi hắn cũng ra tay tàn sát rồi, huống gì mà hôm nay cô bị ngã cầu thang, tình hình lành ít dữ nhiều.

- Tôi...tôi không muốn chết đâu!! Tôi sẽ nói cho lão đại biết tất cả đều do Uyển Nhi mà ra!

Một cô gái đã mất bình tĩnh hét lên.
Nói rồi, cô ta vội bấm số gọi cho Tần Triệt, không ai dám ngăn cản nữa, thà một người phải chết còn hơn là tất cả mọi người cùng chết!

________________

(Onychinus sắp có gió Đông lớn nhưng mà cũng sẽ có gió Ấm..:)) ) cmt với mn ơi ít ng cmt quá🥲

Vote & cmt cho tui chút động lực viết tiếp... 🥹🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro