Chương 18. Nợ máu phải trả bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay run run đưa ra, lát sau mới dám cầm lấy khẩu súng.

- Tốt lắm. Xóa sổ bang Rắn Đen thì chúng ta sẽ là kẻ mạnh nhất! Lúc đó ngươi chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Oragi cười haha, người kia nghe thấy phần thưởng thì nỗi sợ hãi đã tan biến. đút súng vào trong túi áo ngực.

- Thuộc hạ sẽ không phụ lòng của Oragi lão đại.

Oragi phất tay cười thỏa mãn, ở bên ngoài Tần Triệt đã nghe thấy hết.

Tên thuộc hạ kia mở cửa, vừa nhìn thấy anh thì như chết sững lại. Tần Triệt tung cước một cái, anh ta đã bay ngược vào phòng rồi lăn ra đất bất tỉnh.

Oragi còn đang cười hê hê thì nụ cười chợt đông cứng lại trên môi, Tần Triệt bước vào như Tula dưới địa ngục, bên môi là nụ cười ma mị.

- Oragi Masada...

- Người đâu!

- Cạch!

Người của anh ta chưa kịp chạy đến thì anh đã khống chế Oragi, họng súng lạnh lẽo kề ngay sát thái dương của anh ta. Thanh âm từ Tần Triệt phát ra càng khiến người ta rùng mình

- Oragi, muốn thử cảm giác bị đạn ghim vào đầu không?

Oragi đã nhận ra đây là Tần Triệt tàn ác trong thế giới ngầm, nhưng ở đây là địa bàn của mình, người ta có câu chó cậy gần nhà. Anh ta mà chết thì Tần Triệt cũng chẳng thoát được.

Người của Oragi đã mai phục bên ngoài, nhưng thấy lão đại của mình bị bắt làm con tin, lại không dám manh động.

- Tần lão đại, ngài mà giết tôi thì ngài cũng sẽ chết. Chi bằng ngài hãy hợp tác với tôi, giết chết Kumagi, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau phân chia địa bàn. Chẳng phải là tốt hơn sao?

Oragi thấy Tần Triệt không nói gì, lại tiếp tục

- Tần lão đại, ngài là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, tôi tin ngài sẽ có sự lựa chọn sáng suốt.

Tần Triệt nhếch môi

- Đúng là lời mời đầy hấp dẫn...

- Đúng không haha...Tần lão đại, vậy ngài hãy bỏ súng xuống đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng.

- Được.

Tần Triệt nói, nhưng thay vì bỏ súng xuống thì hắn lại kéo chốt an toàn.

- Oragi, đáng tiếc là tôi có quy tắc, không làm ăn với hạng người mà tôi không thích.

Oragi toát mồ hôi, giọng lại hăm dọa

- Tần Triệt! Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Ở đây là địa bàn của tôi, ngài nghĩ mình sẽ thoát được sao?!

- Haha...

Hắn cười một tiếng, dùng súng gõ gõ vào thái dương Oragi

- Oragi, đừng quên tôi là người như thế nào? Dám hắt nước bẩn vào người Tần Triệt này thì tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả lại gấp bội!

- Phải không hả Kumagi?

Kumagi?

- Kumagi nào?

Oragi giật mình.

- Mẹ kiếp Oragi! Mày dám giết bố tao! Lại còn đổ tội cho người khác! Hôm nay mày đừng hòng sống sót!

Kumagi không biết đã mang người đến từ bao giờ, hùng hổ xông vào nổ súng liên hoàn, thuộc hạ của Oragi cũng bất ngờ phản công lại. Hai bên xảy ra hỗn chiến, người của Tần Triệt ở phía sau đã yểm trợ, còn Tiết Ảnh và Tiết Minh đã xông vào bên cạnh Tần Triệt.

Người của Kumagi đông và giỏi hơn, cộng thêm được yểm trợ, chẳng mấy chốc người của Oragi đã chết gần hết. Sắc mặt của anh ta đã hoàn toàn trắng bệch.

Tần Triệt ném Oragi lại cho Kumagi xử lí, nợ máu thì phải trả bằng máu, người đã cả gan giăng bẫy lừa hắn thì sẽ phải chịu kết cục thích đáng.

- Tần lão đại, tôi đã trách lầm anh rồi, tôi thành thật xin lỗi.

Kumagi nói.

- Thế giới này đừng nên tin ai cả.

Hắn nói xong, Kumagi cũng hiểu, con người anh ta trọng nghĩa khí, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy, cả giận mất khôn.

Ở trên xe, Tiết Ảnh hỏi hắn

- Lão đại, tại sao ngài biết ở bang Rắn Đen lại có người của bang Masada?

- Rất rõ ràng, Kumagi biết tin tức rất nhanh, trong đám người đến Tần gia hôm nay, chỉ có một tên né tránh ánh mắt tôi.

Tiết Ảnh gật gật đầu, ban nãy trước khi vào đây thì Tần Triệt đã mở thiết bị liên lạc có xác định vị trí và ghi âm, gõ gõ hai cái lên đó làm kí hiệu. Đó là đang theo dõi, chuẩn bị hành động.

Cho đến khi hắn đứng ở ngoài cửa phòng nghe lén thì Tiết Ảnh đã đưa Kumagi đến ở ngoài. chờ thời cơ xông vào.

Một kế hoạch không tốn một giọt mồ hôi nào của Tần Triệt mà vẫn đạt được mục đích, Oragi chết. Kumagi nợ ơn hắn, Nhật Bản này xem như là đã nằm trong tay hắn.

- Chuẩn bị đi, xong xuôi chúng ta sẽ về về N109.
____________
Vote...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro